2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-lối này, thưa ngài. Chỉ cần đi tầm ba trăm mét nữa là tới biệt biệt thự chính ạ.
-được rồi, tốt lắm, Maron.

Sakura giữ nguyên nụ cười và khuôn mặt hoà hoãn trên cả quãng đường mòn dẫn tới biệt thự chính. Khu của một trong số các bảo thạch hoàng gia, Hắc Diệu Thạch.

Nơi đây có rất nhiều gian biệt thự phụ, tùy vào xuất xứ hay sức mạnh ma thuật được đánh giá tổng quan mà các con cháu thuộc dòng tộc sẽ sở hữu gian biệt thự gần hay xa phủ chính.

Hay nhất là khu của Sakura xa nhất, mỏi chân nhất, nhưng với sức Sakura cũng chẳng đến nỗi dùng xe ngựa mà đi. Trông như loại thần kinh bốn mùa vậy.

Ấy nhưng khi bước vào cánh cửa cổng vàng thì cả dàn xe ngựa xếp thành đống ở nơi để ngựa nghỉ ngơi.

Vậy ra đúng là có một đám mất não thật.

Sakura đã đứng vào biệt thư xa hoa và to lớn, lập tức sự hèn kém của em trở nên rõ rệt trong thoáng chốc. Từ bộ quần áo có chút sờn cũ, bạc màu với hơi lỗi thời. Đến cả phong thái cũng toát lên sự hèn kém hơn tất thảy.

Cánh đồng cỏ mênh mang, đài phun nước to lớn kì vĩ với dòng nước trong xanh sóng sánh. Xung quanh mùi hoa các loại sộc vào sống mũi như quyến rũ khứu giác, vườn hoa rộng bạt ngàn cùng nhiều loại hoa hiếm quý giá, màu sắc thì lung linh.

Mọi thứ xinh đẹp là thế vậy mà trong căn biệt ẩn chứa một cuộc thi tàn bạo đến mất nhân tính. Máu và linh hồn cứ thế mà đem hiến tế cho ác quỷ. Tất thảy đều vô nhân đạo.
Sakura đi qua đài phun nước mang thiết kế đẹp mắt, bước lên những bậc thang dẫn tới cánh cửa gỗ to lớn, hai bên trái phải đều là hành lang dài thuận tiện cho việc chạy trốn.

Đầu Sakura nhìn rõ viễn cảnh con mồi sợ hãi chạy trốn trên hàng lang dài mà sâu hun hút đến vô hạn, cố chấp chốn khỏi lòng súng thợ săn đang kề cạnh cổ.

...
Nhưng em không muốn là con mồi.

Sakura cất bước mở cửa, tiếng cửa gỗ kêu kẽo kẹt như đã cũ, rõ là trong khang trang thế kia.
Đằng sau em vẫn là người hầu Maron .

Và khi cánh cửa lớn rộng mở, dưới đại sảnh to lớn cùng đèn chùm tinh sảo treo lơ lửng được cố định giữa không trung, hàng chụp ánh mắt đổ xô tới nhìn em.
Có soi mói, có dè chừng, có khinh bỉ, có ghét bỏ,... Đều đủ cả.

Tiếng bàn tán của một vài người vọng tới. Xôn xao nói về em. Sakura chỉ lia mắt đánh giá. Em đứng yên một chỗ không làm gì, vậy nhưng sát khí cùng sự u ám cứ chậm rãi quấn lấy người em. Dù cố tránh né cũng trở nên vô tác dụng.

Hiện tại đầu Sakura đầy ặp những suy nghĩ, não bộ đang hoạt động tự dưng những bị đứt quãng .Em nhấc chân xoay người né hẳn sang một bên.

"Phịch" một tiếng, có người đã ngã sõng soài trên đất .Tiếng xuýt xoa ai ui than vãn, thương cảm cho chính mình ngay cạnh Sakura.

Người vừa ngã là một thiếu gia ước chừng trên 10 tuổi. Cậu ta vận một cái áo trắng bồng bềnh đáng yêu dài tay, thêm cái quần ngắn tới đầu gối và đôi bốt cao.

Mái tóc vàng nhạt phai đến đuôi tóc dần hóa thành màu trắng, đôi mắt mang sắc đỏ rực như ngọn lửa cháy. Trên tay ôm lấy một chiếc trống da, bằng lòng bàn tay người lớn.

Vừa nãy Sakura cảm nhận rõ có kẻ tiếp cận mình từ đằng sau nên mới né đi. Dù sao chẳng biết chừng ta có lòng tốt muốn đỡ ngươi, ngươi mang ác ý lại đâm một nhát vào bụng ta.

Ai mà đoán trước điều gì được. Cứ phòng bị là chắc ăn nhất. Người đời thường nói phòng cháy hơn chưa cháy. Sakura luôn tin điều đó.

Cậu nhóc tóc vàng bên dưới sau một hồi than vãn, nay đứng dậy xoa tay xoa chân, tiện phủi hết bụi bẩn. Vừa ngẩng mặt chạm mắt Sakura, nhóc ta liền cười toe toét, giơ tay chào hỏi:

-chào nghe! Tôi tên là Duệ Tây, mẹ là người Nhật, cha là người Trung .Tôi là con lai. Mong giúp đỡ nha, cậu bạn giống tôi!
..
Giống tôi..?

-'hình như cậu nhầm rồi,cha mẹ tôi đều là người Nhật hết, màu tóc này cũng là tự nhiên'. Sakura nói.

Duệ Tây nghe vậy liền đi vòng vòng quanh Sakura, miệng cứ ô a bất ngờ suốt. Xong khi cậu ta gật gù nói:
- ra là người Nhật chính thống, vậy mà lại có màu tóc kỳ lạ ghê, mà mắt cậu sao lại đeo bịt mắt vậy, bị thương sao?

Cậu ta hỏi vậy và Sakura không đáp lời. Em chỉ nhìn cái trống mà cậu ta vẫn ôm khư khư trong lòng không bỏ. Duệ Tây ngiêng ngả đùa cợt một lúc thì nhận ra ánh mắt Sakura hướng về đâu.

Cậu ta lại cười khúc khích, giơ ra trước mặt Sakura:

-nè nè. Cậu có muốn biết không? Muốn chạm vào không? Hihi, nó là dụng cụ để khuếch đại ma lực của tôi đó nha. Cậu có muốn không á!??

Trống hỗ trợ năng lực, hay gọi đúng hơn là dụng cụ ma thuật. Có thể tăng tiến ma thuật của chủ nhân.

Cũng dạng như đũa phép của phù thủy, khác ở chỗ phù thủy sử dụng đũa phép để truyền năng lực vào làm cho năng lực dễ điều chỉnh hướng tấn công.

Còn dụng cụ hỗ trợ ma thuật thường dùng để tăng cao khả năng ma thuật của một người ví như một kẻ có 50 đến 60% sức mạnh tăng tiến đến 100% sức mạnh.

Sakura liếc mắt nhìn cái trống lần nữa rồi lắc đầu từ chối:

-không cảm ơn, tôi không muốn chạm vào da người đâu.

Tức khắc câu nói vừa buông ra, không khí có chút chậm lại, cảm giác ngột ngạt nhanh chóng lan tỏa nhưng chưa đầy vài giây lại trở về bình thường, chỉ là có vài người đang nhìn cái trống kia với tia hứng thú hơn một chút.

Duệ Tây nghe mà đảo mắt láo liên, xong cười tề hề:

-đỉnh thật. Cậu biết mặt trống lấy từ da người dù chẳng chạm vào, mắt cậu tuyệt thật đấy ,ngưỡng mộ quá đi ...Hay là...

Duệ Tây nói một chàng dài không dừng, tới đây đột nhiên lại lấp lửng. Cậu ta hé miệng, chậm rãi nói từng từ:
_ cho... tôi...đôi...mắt...cậu. Nhé?

Sakura nhìn thấy hết liền nhíu mày, những kẻ xung quanh họ cũng thấy và nghe hết lời Duệ Tây. Sakura lúc đó chỉ đứng thẳng người ,vòng tay mình ra đằng sau,nắm chặt, đan lấy nhau, lại bắt chước Duệ Tây đảo mắt, cười ngốc:

-à cái đó ấy à ? Cậu muốn mắt của tôi ha... Ừm.. tôi nghĩ cậu á, nên...

Đến đây, lời nói của em bỗng chốc dừng lại, và từng chút một, Sakura nói từng chữ:
- Nằm...mơ..đi! Tởm... Quá... Đấy! Mày, có còn nhân tính con người không?

Duệ Tây nghe thế mặt nổi gân xanh trên trán cậu ta không nhịn được lao đến, cầm cái trống giơ tay định gõ xuống bề mặt da.

Nhưng tích tắc, liền có người đập bộp 1 tiếng to vào đầu Duệ Tây.

Nhóc ta ấm ức nhìn lên định xem thử là ai mà dám lại vậy, thấy được mặt thì liền dèm cái pha xuống, không ho he câu nào.

Sakura đứng yên nhìn, một đối thủ nữa lại xuất hiện.






5/6/2024
15:22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro