Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Trụ Đặc Huấn là thời kì vô cùng quan trọng. Các Trụ cột đang trong quá trình rèn luyện sự nhạy bén của bản thân, mục đích của họ chắc ai cũng biết

Và ngay lúc này, khi đi ngang ngôi đền tĩnh lặng lại vang lên tiếng va chạm của kiếm gỗ liên hồi. Thì ra là Iguro và Sanemi

"Cho tôi tham gia nhé ?"

"Ồ, có vẻ vui đấy" Sanemi

"Vậy thì để tôi và Shinazugawa làm đối thủ của cậu" Iguro

"Không công bằng"

Đòn tấn công của Muichirou đúng là không thể xem thường, chỉ phút chốc đã tiến ra phía sau lưng Sanemi mà ra đòn. Trận đấu kéo dài suốt 2 tiếng, mặt trời cũng dần lặn

"Hôm nay luyện tập hiệu quả đấy chứ" Sanemi

"Phải, giờ tôi phải đi sang chỗ Kanroji. 2 người sớm về đi" Iguro

"Hừm, đi vui vẻ" Muichirou

Có một sự phấn khích trong lòng của Muichirou lúc này. Đó là được ở bên người cậu thích, chính xác, Muichirou đã thực sự thích cái tên cục súc này. Không biết từ khi nào, cái cảm giác đang yêu này đã xâm chiếm lấy tâm trí cậu

Muichirou nghĩ cậu cần có thời gian để quyết định. Cậu không muốn một lúc nào đó sẽ là cơ hội cuối cùng được ở bên Sanemi

"Việc chỉ giáo tụi kia sao rồi ?" Sanemi

"Vẫn ổn, Tanjiro đã tới chỗ tôi"

"Nó trâu nhỉ, vẫn còn sống cơ à"

"Trên hết, cậu ấy học kĩ thuật khá nhanh. Tôi cũng không thấy khó khăn"

"Tốt thôi, đến chỗ tôi thì biết, nó sẽ ra bã ngay lập tức"

"Haha, Shinazugawa - san hài hước ghê"

"Cười gì chứ, lạ đời"

Rất ít khi thấy Muichirou vui như vậy, nhìn cậu ấy, Sanemi nhớ đến Genya. Cậu em trai luôn nở nụ cười với Sanemi

"Này, thằng nhóc Genya ở chỗ cậu. Nó có bị đập tơi bời không đấy"

"Ngược lại mới đúng, có thể nói là sắp ngang Tanjiro"

"Vậy à, tốt rồi"

"Thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện tự nhiên với anh như này"

"Tôi thì sao chứ ?"

"Anh luôn khó tính, cọc cằn với tất cả mọi người. Nhưng gần đây, anh cởi mở hơn rất nhiều đấy"

"Cậu cũng vậy chứ nói ai, cũng nói nhiều đấy thây. Chỉ có điều là thua cái máy nói thôi"

"Haha"

Có thể tự nhiên trò chuyện mà không bị Sanemi chửi, có lẽ Muichirou sẽ không bao giờ quên lúc này. Cảm giác nhẹ nhõm trong lòng Muichirou khiến cậu vui mừng, muốn được nói nhiều hơn, được nghe nhiều hơn từ đối phương

"Này, chúng ta đi ngâm suối nước nóng không ? Tôi sẽ kì lưng cho Shinazugawa - san"

"À ừ, được"

Dù gì bản thân cũng cần được hồi phục, ngâm mình trong nước nóng cũng là ý hay
__

Bờ lưng của Sanemi khác xa so với Muichirou tưởng tượng. Cậu từng nghĩ nó phải chi chít các vết sẹo lớn nhỏ, trải dài trên tấm lưng. Nhưng không, trái lại nó còn rất mịn, nhìn từ đằng xa trông vạm vỡ đến kinh ngạc

"Để tôi kì lưng cho, lưng anh Shinazugawa lớn thật đấy"

"Mà này, không cần kính ngữ vậy đâu....cứ gọi là Sanemi là được rồi"

"Anh không trêu đấy chứ ??"

"Nhìn mặt tôi giống đùa lắm à ??"

Muichirou hớn hở kì lưng Sanemi, nhưng có điều, phần eo của Sanemi thon một cách bất ngờ. Thậm chí tạo một đường cong từ eo dưới tới vùng mông, nó khiến Muichirou dần nghĩ ra mấy viễn cảnh kì lạ

"Cậu chà lưng giỏi phết đấy chứ, thoải mái lắm"

"À ừ, phải. Sanemi - san xuống ngâm mình đi nhé, tôi sẽ gội đầu"

Chết thật, phải gột rửa hết mấy cái ý nghĩ đen tối trong đầu ra. Phần đầu rối tung rối mù hết lên. Sau khi cảm thấy nhẹ người hơn, Muichirou liền xuống dưới ngâm vào làn nước ấm áp

"Đã thật đấy, không biết tôi có thể sống tới khi yên bình mà tắm suối nước nóng như này nữa không" Sanemi

"Sanemi - san sao lại nói vậy ? Sẽ ổn thôi mà, anh và chúng ta đều phải sống"

Nói đến đây, tới Muichirou cũng không chắc mình có đủ khả năng hay không. Nhưng dù có ra sao, dốc toàn tâm toàn ý chiến đấu vì một ngày mai không còn dấu vết loài quỷ. Đó là tâm nguyện chung của cả Sát Quỷ Đoàn

"Này, ngẫm nghĩ gì đấy ?"

Cái búng tay của Sanemi đã đưa cậu về với thực tại, sắc mặt của Muichirou cũng đã khá lên. Nhưng có điều, ngồi gần nhau như này cũng được hả ????

"Anh Sanemi từng yêu ai chưa vậy ?"

"Sao hỏi kì vậy ? Nhìn tôi giống một kẻ có người yêu hả ?"

"À thì cũng có mà"

"Ngày đó tôi chỉ lao đầu vào làm lụng nuôi sống các em phụ đỡ mẹ mình, nên không có thời gian cho bản thân. Khi mẹ mất sau chuyện đó, tôi cũng đã luyện tập để tiến vào mục tiêu lớn nhất chính là làm Trụ cột"

Muichirou chưa bao giờ từng nghe kể về quá khứ của Sanemi. Nhưng kể từ giây phút này, cậu cảm thấy còn trân trọng người con trai này hơn

"Mà tôi cũng không có ý định sẽ yêu ai đâu, tôi không muốn làm tổn thương họ"

"Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho họ mà"

"Nói gì ??"

"Anh của bây giờ đã đủ chín chắn hơn rồi, không có chuyện sẽ làm ai phải khóc đâu"

"Nhóc cũng dẻo miệng ghê nhỉ ? Ở cạnh thằng Tanjiro nên lây theo nó à ?"

"Này, mày phải thổ lộ đi chứ. Đây là cơ hội tốt, anh Sanemi đang mở lòng như vậy, mày phải chớp lấy cơ hội"

"Thật ra có chuyện này. Tôi đã biết yêu rồi, người đó không ít lần đã đưa tôi ra khỏi chốn tăm tối. Nhưng bằng một cách cục súc hơn là cứ chửi vào mặt, để cho tôi tỉnh ra. Cách đó hiệu quả lắm đấy nhé. Người đó tôi từng không thích chút nào, nhưng cái gọi là tình yêu đã bủa vây lấy tôi. Tôi muốn chối bỏ nhưng không thể, tôi biết người ấy là người mình muốn gửi gắm tình yêu. Và đó là Sanemi-san"

"......."

"Chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ về anh, dù rất ngại nhưng tôi chưa thể tâm sự được với ai ngoài con quạ của tôi"

"......"

Muichirou ngước lên, chiếc biểu cảm mặt đỏ bừng bừng của Sanemi đang hiện ra. Anh không thể nói gì hơn cả, mọi thứ quá đột ngột

"Chuyện này....."

"Sanemi-san có thể không cần để tâm đâu. Vì bản thân tôi cũng chỉ mong được nói ra tình cảm trước khi quá muộn, tôi không muốn ngày ở dưới hoàng tuyền tôi phải nuối tiếc"

"Này, nói gì đấy. Nếu đã là người yêu của Sanemi Shinazugawa này thì không có chuyện yếu đuối như thế nhé !!! Ham sống lên một chút nữa, vậy mới đáng một kiếp người"

"Anh...nói gì ?"

"Sao hả, tỏ tình xong thì là người yêu còn gì ? Hay cậu muốn tôi từ chối hả ? Nhóc cũng ngây thơ thật"

Muichirou cảm xúc rối bời, thực sự đã được làm người yêu của Sanemi-san rồi ư ? Đầu của cậu đã hiện lên câu đó liên tục

Muichirou liền ghì lấy cổ Sanemi mà áp chiếc môi của mình lên. Cảm giác thật tuyệt đối với một cậu nhóc đang lớn. Sanemi cũng không có ý phản kháng, thay vào đó là hoà vào nụ hôn nồng cháy ấy

Sanemi tự hỏi liệu có phải nhóc này mới 15 tuổi không, sao có thể bạo dạn đến mức này ? Bỏ qua dòng suy nghĩ, anh chỉ biết nó rất sảng khoái, dopamine trong cơ thể Sanemi dần tăng. Sự ham muốn ngày một dâng trào, Sanemi muốn thêm nữa.....

"Sanemi-san, anh có biết anh đang yêu lắm không ?"

"Đừng có trêu tôi, cái tên nhóc hôn giỏi này"
____________________

Tui sẽ hẹn m.n ở chương H lần sau của couple này. Cảm ơn m.n đã góp ý cho truyện của tui, nói thật tui cũng hơi chật vật dù biết truyện nó không thể. Tui sẽ cố gắng vì một ngày mai Sanemi bị nằm dưới 😔✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro