Giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy mà trôi qua yên bình. Muzan đã bị tiêu diệt, thần kì là các trụ cột đều bình an sống sót. Nhưng không dễ dàng gì, vì họ đã mất ít nhất nửa năm để bình phục

Giờ đây, khi mà quỷ không còn. Sát quỷ đoàn đành phải khép lại, mở ra lịch sử mới, đồng thời cuộc sống mới đang chờ họ trước mắt

"Nhớ không Tomioka ? Hôm nay phải đến Điệp phủ kiểm tra sức khoẻ đấy"

Đã từ lâu Sanemi xưng hô có sự lễ phép như vậy, có phải vì nằm li bì suốt 1 tháng nên cái sự cọc cọc của cậu đã không còn không ?

"Ừ, đi chung nhé ?"

"Lớn già đầu rồi đấy, thưa cựu Thủy trụ" Sanemi

Trên con đường dài đằng đẵng, chỉ có anh và cậu. Hai người đã gác lại mọi thứ, thử hoà thuận với nhau một lần. Có lẽ không tệ như những gì Sanemi nghĩ, Giyuu không ngại tiếp thêm các câu chuyện hồi còn tham gia Đại trụ đặc huấn

"Hai vị nói chuyện vui vẻ quá, xém chút là đi qua luôn Điệp phủ rồi" Kanao

Có thể thấy họ đã thân thiết hơn rất nhiều

"Này Sanemi, ngày mai là ăn mừng 1 năm sau khi trận chiến cuối cùng diễn ra. Cậu đi xem pháo hoa không ?"

"Không đi đâu, Genya nó càm ràm tôi suốt vì đêm hôm cứ đi về muộn"

"Anh em cậu thuận hoà hơn rồi ha"

Nói vậy thôi, đêm đó Sanemi diện lên chiếc Yukata màu tím than đơn giản. Giyuu thì mặc trên mình chiếc Yukata màu xanh thẫm đặc trưng, thấy Sanemi cũng tới nên Giyuu cũng phấn chấn hơn

"Nói không tới mà vẫn ở đây nhỉ ?"

"Nhiều chuyện, Genya nó muốn đi chơi cùng nhóm Muichirou nên tôi đưa nó tới thôi. Giờ sao, không tính vào đền à ?"

"Được được, mình cùng đi"

Trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn, họ tìm lấy một chỗ trống trên thảm cỏ. Tay không quên cầm món táo ngào đường ngọt thơm

"Đã bao lâu rồi tôi không được ngắm trăng đẹp như vầy ?" Giyuu

"Tôi thấy nó bình thường, nhưng đúng là hôm nay nó sáng thật đấy" Sanemi

"Được ngắm trăng một cách thong thả, ngồi bên Sanemi thế này. Thú thật tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới" Giyuu

"Chứ nghĩ gì ? Thôi bớt đi và ăn món kẹo này xem"

Sanemi dúi vào miệng Giyuu miếng kẹo chanh chua nhức óc. Biểu cảm khi ăn đồ chua của Giyuu khiến Sanemi cười không nhịn được

"Vui lắm sao, món kẹo này chua muốn chết"

"Cho đáng đời"

"Này Sanemi, tôi thích cậu"

"Mới nói gì, nói lại xem"

"Tôi nói tôi thích Sanemi"

"Ăn kẹo xong bị ấm đầu à ? Đưa trán đây xem"

"Tôi không đùa đâu, tôi đã thích Sanemi rồi, từ rất lâu"

"......."

Sanemi cần bình tĩnh để hiểu mọi chuyện. Tại sao người tỏ tình cậu lại là Giyuu mà không phải là người khác ? Sanemi đã tự hỏi nó trong đầu

Kéo Sanemi ra khỏi mớ hỗn độn ấy là một cái chạm môi đầu đời suốt gần 25 cái thanh xuân, chưa một lần yêu ai, vậy mà Sanemi đã mất đi nụ hôn đầu bởi cái tên cậu từng khinh ra mặt

Nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn khi Giyuu áp sát Sanemi lại gần mình. Lớp áo Yukata dần nhăn nhúm, hở ra một vài chỗ không nên. Kĩ thuật hôn của Giyuu giỏi cỡ này sao ? Nó khiến Sanemi điên lên mất

"Chúng ta yêu nhau đi"
_______________________

"Thật sự luôn đấy. Chẳng phải hai người họ hẹn chúng ta ăn trưa, vậy mà không thấy mặt mũi đâu xất" Uzui

"Ờm chắc là hai anh ấy có trục trặc gì rồi ạ" Tanjiro

"Không tin được hai kẻ đó nữa" Obanai

"Xin lỗi vì đã tới trễ" Sanemi, Giyuu

"Ôm ấp nhau trong chăn ấm như vậy, thật là không công bằng cho tụi này khi phải đến sớm" Obanai

Thì ý là gì chắc mọi người đều đoán ra ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro