Obanai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để hỏi tại sao anh quý Kanroji thì anh có thể kể ra hàng dài lí do. Nhưng đối với Shinazugawa Sanemi đây thì có một sự thu hút kì lạ
___

Buổi trưa tại Sát quỷ đoàn có thể nói rằng nó nhạt nhẽo, không có những bữa cơm cùng nhau, thay vào đó họ quyết định để cho nhau không gian riêng

Đại trụ đặc huấn ngày thứ 3 đã diễn ra  xong xuôi. Nhóm Obanai, Giyuu và Sanemi đã có trận quyết chiến nảy lửa  suốt 3 tiếng đồng hồ

"Tôi nghĩ mình nên quay lại Điệp phủ để lấy thuốc, các cậu làm tốt rồi" Giyuu

"Cái thằng đó bình thường chẳng hé nửa lời, dạo này nói nhiều ghê gớm" Sanemi

"Cậu không tính đi ăn với em trai hay sao ?" Obanai

"Còn cậu sao không đi ăn với Kanroji mà vẫn ngồi đây ?" Sanemi

Một khoảng lặng chừng 5 phút, cả hai ngồi yên tận hưởng bầu trời không hửng chút nắng. Nó mát mẻ khiến tâm trạng Sanemi thấy vui hơn

"Đi ăn chung không ? Không lẽ cứ ngồi đây à ?" Sanemi

"Bất ngờ thật đấy, nay Phong trụ còn rủ tôi đi ăn thế này" Obanai

"Nói ít thôi, không ăn có mà tụt huyết áp à" Sanemi

Lần gần nhất Obanai và Sanemi trò chuyện với nhau lâu nhất, có lẽ là ngày Sát quỷ đoàn hội ngộ. Sự khinh bỉ trong từng người diễn ra cuộc đấu khẩu võ mồm, đến Chúa công còn mặc kệ để họ như vậy

--
Quay trở lại buổi trưa hè mát, họ ghé quán cơm Tonkatsu mà Obanai nghĩ sẽ hợp khẩu vị của Sanemi. Vì anh cho rằng chỉ cần Kanroji khen ngon, thì quán ăn đó xứng đáng 100 điểm

"Tôi không biết cậu Shinazugawa thích ăn gì, vậy nên dẫn cậu tới đây" Obanai

"Nhìn không tệ, để xem món ăn thế nào đã"

2 tô cơm Tonkatsu với miếng thịt chiên xù óng ánh, cùng với đó là trái trứng được chiên lòng đào. Chiếc bụng đói meo của cả hai cũng phải chào thua, tách đôi đũa tre và thưởng thức

Obanai có thói quen rằng sẽ ngước lên nhìn đối phương mỗi khi ăn, vì anh biết khoảnh khắc được ăn ngon sẽ khiến họ hạnh phúc. Sanemi cũng vậy, cơ mặt được thả giãn, chiếc má phập phồng đồ ăn, hưởng thụ món ăn một cách ngon lành

Bỗng dưng Obanai thấy nó đặc biệt, nó khác hẳn với Kanroji. Cảm giác này là gì ?

"Phong trụ bình thường gắt gỏng lại có mặt khác thế này, đúng là hiếm ai được thấy nhỉ ?" Obanai

"Nếu không phải vì đang ăn thì tôi đã lao vào xiên cậu rồi" Sanemi

"Vinh hạnh quá"

Thú thật, việc đi ăn với Phong trụ đối với Obanai có thể nói là thành tựu trong năm nay. Trong tưởng tượng của anh, một Sanemi hoàn toàn trái ngược với em trai lễ phép của cậu ta. Nhưng không ngờ, Sanemi cũng dễ thương không kém

"Cậu không phiền thì trưa nào cũng đi ăn với nhau không ?"

"Sao lại rủ tôi, Kanroji thì tính sao ?"

"Em ấy dạo này hay đi cùng Shinobu, như vậy cũng tốt cho Kanroji"

"Ý hay, cứ vậy đi"
_______________________

"Ta rất vui khi Sát quỷ đoàn các con có sự thân thiết với nhau, đặc biệt là 2 con. Obanai và Sanemi" Chúa công

"Dạ ???" 2 người

"Hai người đi ăn với nhau rất vui vẻ, em thấy mừng vì Shinazugawa có thể đi ăn chung với mọi người" Mitsuri

"Không phải quá tốt rồi sao ?" Shinobu

"Thời gian bên nhau của chúng ta không còn nhiều. Ta có thể cảm nhận được, vậy nên hãy làm khi còn có thể" Chúa công
...
Mối quan hệ của Xà Trụ và Phong Trụ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Cuộc nói chuyện của họ thường là hỏi thăm nhau, thay vì thách thức nhau như hồi trước

Trước lúc rơi vào Vô hạn thành

"Đừng để chết nhé, Iguro"

"Tất nhiên, cậu cũng vậy nhé ! Sanemi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro