Muichirou (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào việc
_________

Trong màn đêm tĩnh lặng, đã điểm 12 giờ khuya rồi nhưng căn phòng của Sanemi vẫn phẳng phất ánh nến

"Nhóc à, nhóc để anh nằm trên là hợp lí nhất"

"Ai bảo vậy, em thấy mình hợp nằm trên"

Họ đã đôi co như vậy suốt 30 phút, đến con quạ Ginko hối đi ngủ khản cả tiếng cũng phải từ bỏ. Sanemi quyết định đi ngủ trước cho lành, ai đời năm nhi gần 26 cái xuân xanh lại phải nằm dưới thân thằng nhóc chưa 18 tuổi chứ

Muichirou thì không đơn giản như vậy, cơ hội để ngủ ở phủ Phong trụ ngàn năm có một. Sao lại chỉ có ngủ là xong, phải tạo dấu ấn bất ngờ

Ngay khi Sanemi thao thao bất tuyệt đi vào giấc ngủ, bàn tay hư hỏng của Muichirou đã gỡ chiếc dây quấn yukata ra. Lớp áo mỏng manh sớm không thể che được thân thể mềm mại ấy nữa

Bầu ngực Sanemi phải nói là lớn, vì được tập luyện đều đặn. Nhìn thoáng qua cũng đủ thấy nó căng tròn mức nào. Bản năng trong Muichirou trỗi dậy, không để bàn tay được trống, lập tức 2 bầu ngực nằm trọn trong lòng bàn tay Muichirou

Sanemi vẫn chưa cảm nhận được rằng có sự sờ soạng không hề nhẹ. Cậu bắt đầu bóp nắn nó, đầu ngực sớm dựng lên, cảm giác chơi đùa ngực đàn ông khác xa so với tưởng tượng. Nó khiến Muichirou không thể dứt ra nổi, cảm tưởng nếu có danh sách những thứ mềm nhất, Muichirou sẽ xếp ngực Sanemi vị trí đầu tiên

Mân mê chán chê, Muichirou dùng miệng của mình cắn xung quanh, lưỡi cũng không thể bỏ qua mà liếm mút đầu ngực khiến nó sưng tấy

Sanemi cảm nhận được có sự ướt át, nhột nhột nơi bầu ngực đang nóng ran, cái động chạm khiến Sanemi giật nảy mình. Cố gắng mở hé đôi mắt xem người ấy là ai

"N-Này, bị khùng à sao lại làm vậy"

"Anh cũng thích mà đúng không ?"

Mặc kệ Sanemi có dí đầu mình ra, Muichirou vẫn tiếp tục trườn xuống cơ bụng rắn chắc, tiếp đó là hạ bộ đã sớm chào cờ của Sanemi. Thề với trời, Sanemi chưa gặp cảnh nào ngại ngùng hơn lúc này, đành tự trấn an mình rằng người yêu làm vậy với nhau có gì là xấu

"Anh đã thích tới nỗi chỗ này chảy nước không ngừng, đáng lẽ phải nói em sớm chứ"

"Im ngay"

Trong lúc anh đang không tập trung, Muichirou đã dùng hai ngón tay thô ráp mơn trớn bên trong hậu nguyệt của anh. Cái cảm giác đau nhẹ gần tuyến tiền liệt này đã đủ làm Sanemi rơi vài giọt lệ, nhưng nó vẫn chưa đủ để thoả mãn anh, cần có thứ gì đó to lớn hơn

Cậu cởi chiếc yukata vướng víu ra, cơ thể của cậu trai cường tráng cũng không kém người ở dưới. Đặc biệt là "thứ đó", có quá bất công không khi mà cậu ấy chỉ mới 15 tuổi nhưng đã sở hữu "thứ đó" khủng bố như vậy. Và trên hết, thứ đó sẽ đâm vào lỗ của anh á ????

Sanemi không muốn nhìn, cũng không muốn biết. Nó quá đau đớn, hơn cả việc bị chém vài nhát

"Nếu đau thì hãy nói với em"

Không chần chừ, Muichirou từ từ tiến vào chậm rãi để anh làm quen. Nó dần dần lấp đầy khoảng trống bên trong, nó có thể tiến sâu đến chỗ nào vậy ?

"Dừng..dừng, đừng có động"

Muichirou phớt lờ lời đề nghị ấy, vì bản thân cậu cũng đã cương phát đau rồi. Vách thịt mềm ấm đang ôm lấy "thứ đó" , không di chuyển là có lỗi lắm. Từng nhịp nhấp, Muichirou đều làm rất nhẹ nhàng vì là lần đầu. Lí do lớn nhất là vì đau quá thì Sanemi sẽ động tay động chân, làm Muichirou có thể lĩnh trọn cái đấm của anh

"Đau..dừng lại đi"

"Em đang nhẹ nhàng lắm Sanemi-san"

Cậu nhóc cúi xuống thơm vào môi anh một cái, nhưng hành động phía dưới thì lại ngược lại. Từng cơn nhấp đều dồn dập hơn, tiếng chạm da thịt ám muội cũng vang khắp phòng. Trong thanh âm ấy lại còn có tiếng rên nỉ non của Sanemi, kích thích quá

Muichirou dần tìm ra điểm G của Sanemi, cậu nhóc này chơi xấu cứ liên tục đâm vào điểm nhạy cảm khiến anh đã đau lại còn đau hơn

"Đồ..đồ xấu tính"

"Anh thích lắm đúng không ? Gọi em là "anh yêu" đi"

"Giỡn mặt hã"

Nhưng có vẻ càng từ chối thì hạ bộ bên dưới càng bị hành hạ. Rốt cuộc là phải làm tới mức đó ư ?

"Anh yêu..."

"Hả, nói to em nghe"

"TÔI NÓI ANH YÊU ĐƯỢC CHƯA"

"Ngoan"
___________
*Skip nhé mình lười quá huhu*

Sáng hôm sau, Ginko đã quay lại với vẻ mặt không thể nào sốc hơn. Họ đang ôm nhau thật sao ????

"Em yêu dậy rồi à ?"

"Đừng có giỡn nha, anh mày vẫn là anh"

"Không chịu, Sanemi phải gọi là anh yêu mới đúng chứ"

"Làm như cưới nhau rồi vậy"

"Sớm muộn cũng vậy mà, gọi đi nhé ?"

"Vâng thưa anh yêu, anh yêu rút cái đó ra dùm tôi"

Để nó ở trong cả đêm làm cửa hậu của Sanemi không thể đóng lại, đã vậy còn sưng đỏ lên. Muichirou chỉ biết cười mà chăm sóc người ấy thôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro