Obanai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật là tôi mê ObaSane quá rồi huhu, thêm mấy video dựt dựt trên tóp tóp làm tui đổ đứ đừ
________________________

Khu đèn đỏ - tập hợp những tầng lớp thượng lưu xứ sở anh đào thời bấy giờ. Tưởng chừng nó chỉ là hoạt động giải trí về đêm, nhưng nào đâu đơn giản như vậy. Khi mà những con quỷ lộng hành một cách tinh vi, reo rắc nỗi kinh hoàng cho những kẻ xấu số. Điều mà không ai ngờ, toàn bộ người ra kẻ vào đều tin chỉ là "tẩu" mà thôi.

Sự việc đã đến tai Sát Quỷ Đoàn. Cùng lúc đó, người thân của Âm trụ cũng đã mất liên lạc. Chúa công đã đề cử Sanemi, Giyuu và Obanai tới để bàn bạc

"Tôi có một đề nghị, nghiệm vụ lần này quá nguy hiểm. Ta nên đề cử nhiều trụ cột hơn nhằm đảm bảo tính mạng. Khu đèn đỏ rất đông đúc, ta phải giảm thiểu thương vong nhất có thể" Giyuu

"Chính vì vậy, chúng ta cần phải thâm nhập vào đó, điều tra cách thức hoạt động của con quỷ. Bằng mọi giá phải tóm gọn" Sanemi

"Hứng vậy sao ? Tôi thì nghĩ không khả thi lắm. Ta thử cách này xem" Obanai

-tại Kĩ viện Okimoto-

"Chà...con bé này nhìn cao lớn quá ta, được rồi, cứ để con bé làm việc ở đây"

Bà chủ kĩ viện không nhìn nhầm người, chắc chắn món hàng trước mắt sẽ đem lại lợi nhuận không ít cho Kĩ viện. Và kế hoạch của Iguro là để 1 trong 3 người gồm anh, Giyuu và Sanemi trà trộn, bằng cách giả gái.....

Với 25 năm kinh nghiệm chơi oẳn tù xì chơi lần nào là thua lần nấy của Sanemi, thì lần này chẳng có phép màu nào cả. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hi vọng của Chúa công, Sanemi không thể từ chối

*Tên khốn Iguro chết tiệt, 25 tuổi xuân xanh vậy mà lại phải giả gái ư ?? Xong chuyện này, đừng hòng ngươi thấy được mặt trời*

"Saneko, xin lỗi em, quà của oiran Warabihime nhiều quá, em phụ chị nhé ?"

Sanemi không nói được gì thêm, lặng lẽ gật đầu và ôm số hàng chất đống trên vai. Một mùi sát khí toả ra ngay sau cánh cửa, được cho là của Oiran Warabihime

"Chị đừng vào đó, đáng sợ lắm"

"Em nói gì vậy ?"

"Oiran Warabihime....rất đáng sợ"

Sanemi không hiểu những gì cô bé trước mắt nói, nhưng chắc chắn là có chuyện. Mở phăng chiếc cửa, trống rỗng

"Ngươi tự tiện mở cửa phòng người khác một cách mạnh tay như vậy, ta có nên phạt ngươi không ?" Warabihime

Cái cảm giác lạnh sống lưng này là gì ? Cảm giác như có ai đó nhìn trừng trừng sau gáy, đây không phải sát khí của một người bình thường

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý"

Sanemi bỏ đi cùng hàng tá câu hỏi trong đầu, nhưng cá chắc chỉ có một câu trả lời. Cô ta là quỷ

Dọc ngang trên hành lang, Sanemi chẳng biết nên làm gì thì bỗng được bà chủ cho gọi

"Hôm nay Saneko sẽ ra tiếp khách, hãy tới phòng trang điểm cho tươm tất. Ta sẽ kiểm tra trước khi con ra phòng khách" bà chủ

"Chuyện này là sao ? Người mới mà đã được ra tiếp khách ư ?"

"Bà chủ chưa bao giờ có tiền lệ này mà ?"

"Con bé đó cũng lợi hại đấy chứ"

Chính Sanemi cũng phải bất ngờ, vì theo cậu biết, để đào tạo ra một Oiran thì mất rất nhiều thời gian. Người mới phải mất 2 năm để thử việc, học việc. Vậy mà lại cho anh tiếp khách ? Với bản tính cục súc, việc bắt anh cúi đầu nhượng bộ, rót rượu cho mấy tên háo sắc kia quả là ác mộng

Không phải vì Sanemi đặc biệt gì đâu, mà là vị khách bí ẩn đã trả một số tiền rất lớn để được Sanemi tiếp đãi. Nghe nói, vị khách ấy đã đôi co 1 tiếng đồng hồ để được bà chủ đồng ý

-phòng trang điểm-

"Da của Saneko mềm thật đấy, bảo sao đã có khách trong ngày đầu thử việc. Em rất đặc biệt đấy nhé"

"À dạ, nhưng các chị có biết về mấy vụ mất tích gần đây không ?" Sanemi

Nói đến đây, bầu không khí bỗng im lặng lạ kì. Không ai dám nói thêm tiếng nào

"Em không nên tùy tiện nói vậy, các vụ mất tích thường là do tẩu mà ra thôi"

Tẩu theo như Sanemi được biết, chính là hành vi tự tử mà chưa trả hết nợ. Các cô gái vào các Kĩ viện làm, thường gánh trên vai số nợ rất lớn, phải dành cả đời lam lũ để trả. Nhưng, trực giác của một Trụ cột không cho phép Sanemi suy đoán thiếu quyết đoán như vậy

Kĩ viện Okimoto là địa bàn được khoanh vùng, với lượng người mất tích cao nhất. Đặc biệt, Hinatsuru - người vợ của Âm trụ đã biến mất tại đây, nhưng chắc chắn không phải tẩu

"Xong rồi, ngày đầu tiên em không được dùng phấn trắng. Nhìn tổng thể rất xinh rồi"

Đúng thật, nhan sắc của Sanemi ít khi chau chuốt. Nhưng nhìn chung rất hài hoà, phần lông mi được làm cong vút, lòng môi được đánh đỏ chói. Trông vừa lạ nhưng đủ để tôn lên vẻ đẹp này rồi

"Ừm, được đấy. Nghe cho rõ, ta chưa thể dạy con toàn bộ lễ nghi. Chỉ cần đáp ứng mọi nhu cầu của khách đã mời con, mọi thứ coi như ổn. Đừng làm phật ý họ, điều này khiến con sẽ gặp rắc rối đấy" bà chủ

"Dạ vâng" Sanemi

Tay bưng khay trà mà lòng run rẩy. Cầu trời thương cậu, cho cậu vị khách hiền lành đừng đi quá giới hạn. Nhưng có lẽ, điều này vượt xa cả tưởng tượng của Sanemi. Là Iguro ????

"Sao lại là mi ??" Sanemi

"Ăn nói với thực khách đã bỏ số tiền không nhỏ cho cô như vậy thì có đáng không ? Bà chủ ở đây nghiêm lắm đấy" Iguro

"Tính nạt nộ ai vậy hả ? Bộ rảnh lắm sao mà đi tới đây ?" Sanemi

"Có hơi rảnh, không muốn tôi ở đây à ?" Iguro

"Haiz thôi được, cũng may là cậu. Gặp phải ông già lù khụ dâm dê chắc còn tệ hơn" Sanemi

"Thế là đánh giá thấp tôi rồi !"

" Nói gì ?"

"Tôi, sẽ khiến cô cảm thấy còn ghê hơn mấy tên mà cô nghĩ đấy, Saneko" Iguro

Vừa nói, tay Iguro không an phận mà kéo chiếc dây cố định Kimono trên người cậu. Ghé sát người vào Sanemi hơn, điều này khiến cậu có chút lạ lẫm

"Này, dở thói dâm dê đấy à ? Không phải lúc này nhé !"

"Bà chủ ở đây không dạy các Oiran à ? Rằng phải nghe lời thực khách chứ nhỉ"

Sanemi chẳng thể làm gì hơn. Quỷ chưa thấy, chưa diệt được, mới ngày đầu tiên đi làm đã gặp ngay tên mình ghét. Ông trời có thực sự đang thương Sanemi không vậy ??????

__________

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro