IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: RinSan
Boylove
Sanzu bị trầm cảm
______________________________________

Dạo này tôi cảm thấy Sanzu rất lạ, đúng No2 này trầm hơn tôi nghĩ. Nhìn hắn cứ im lặng, lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào một chỗ hoặc một người nào đó. Có lẽ hắn dạo này không khỏe chăng? Thậm chí là chẳng chào sếp lớn, vị vua mà hắn tôn kính
Cho tới hôm nay, hắn chẳng bước chân ra khỏi phòng làm việc, dù chỉ một bước, tôi cảm thấy không ổn nên đã đạp gãy cái cửa rồi kéo hắn đến bệnh viện. Lúc đó trông hắn cáu gắt lắm như muốn cào nát tôi vậy, nhưng tới lúc đến bệnh viện thì hắn lại trông rất nhút nhát và sợ hãi, hắn cứ khư khư đứng bên ngoài. Lạ thật!

Tôi mạnh bạo mà kéo cổ tay vào phòng khám tâm lý, tay hắn dần ửng đỏ lên, mắt gã cũng thấm vài giọt nước mặn rồi, tôi cảm thấy tội lỗi thật

Có lẽ khám xong, tôi phải quan tâm hắn nhiều hơn rồi, cái bóng đen mang tên gọi "trầm cảm" không biết là đến từ khi nào, nhưng theo bác sĩ nói, phải chăng vì công việc quá áp lực
Nhưng tôi nghĩ, vì Ran người anh trai của tôi! Chắc chắn là như thế!
Người anh trai tôi kính mến lại lợi dụng sự đơn phương của hắn.

Ran, anh tôi thường xuyên làm trái tim của hắn vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh nhỏ, miệng luôn lảm nhảm với tôi, nào là Haru rất phiền, làm anh khó chịu, hay cả những từ ngữ miêu tả sự kinh tởm dành cho hắn đến thậm tệ

Tôi nghĩ là tôi không nên có anh trai

Được thả tự do, hắn chạy nhanh về trụ sở, nơi có sự yên bình ở đâu đó, chạy nhanh quá sức khiến hắn rất mệt mỏi, lờ đờ mà không cần vào buổi họp ở đây, mà một mạch chạy về phòng. Có lẽ sếp lớn không thích điều đó, mặt sếp đã nhăn lại từ khi nào, chẳng thấy con chó của mình phấn khởi gì cả

Tôi liền đi vào mà ngồi bên cạnh Ran, anh trai chẳng nói gì mà lấy tay vén ống quần của tôi lên mà sờ mó
Tôi ghét Ran, đúng vậy, tôi đã chẳng ưa gì người anh trai từ lúc gã nói hắn thật ghê tởm khi yêu người cùng giới

Không chịu ngồi yên mà tay tôi bóp chặt cổ tay anh ta, ghé sát bên tai mà thì thầm

"ngồi im nào Ran, em chẳng ngại về việc giết anh đâu"

Ran, mặt anh nhắn lại, tay giơ lên như muốn đấm, nhưng bị sự quát tháo của tên Koko nhiều tiền kia mà hạ xuống. Đáng lắm, đấm đi thì anh chết đói tháng này như chơi nhé Ran. Tôi bỏ đi trước cuộc họp tẻ nhạt mà đi lên phòng mình, tò mò mà đi lại căn phòng kế bên, có bản tên No2 vì sự im ắng lạ kì. Tay gõ lên đó 3 cái, rồi chẳng có gì cả, cửa vẫn vậy chẳng có chút di chuyển. Tôi đành cất giọng lên tiếng

"Sanzu à, Rindou đây mở cửa nào"

Sờ lại tay nắm cửa, tôi quên mất là cửa chẳng khóa. Mở cửa mà kêu lên một "khét" chói tai, rùng mình vì máy lạnh chỉ có 17°C, đi vào mà mở đèn lên

Tôi đã xém hét lên, cổ hắn đã chuyển sang màu tím bầm mà treo vắt vẻo trên trần nhà cùng sợ dây thừng, hốt hoảng mà chạy lại gỡ dây xuống. Ôi.. Haru ơi, sao mày ngu thế?

"Haru? Dậy đi nào"

Tôi vỗ nhẹ lên chiếc má đã lạnh từ lâu, muốn ngăn giọt lệ chảy xuống mà mắt chẳng thể làm được, nó cứ chút chút lại nhỏ giọt lên khuôn mặt hắn, người tôi yêu bỏ tôi rồi
Tay tôi nâng cơ thể hắn lên mà ôm vào trong lòng, dù được tôi sưởi ấm nhưng người hắn vẫn lạnh quá, Haru ơi, có lạnh lắm không?

Sanzu chết rồi

Tôi chỉ biết ôm chặt hắn vào lòng mà khóc, dại quá rồi

"Sao em lại bỏ tôi đi?"
______________________________________

Ngày 3 / 7 /20XX

Cũng là ngày sinh nhật hắn, đứng dưới mưa khiến mọi người chẳng biết là ai đang khóc. Tôi đứng trước quan tài kính chứa cơ thể hoàn mĩ của hắn với những bông hoa trắng xung quanh. Quanh quẩn chỉ có các thành viên của trụ sở

Trông hắn ngủ ngon lắm, có lẽ hết giận thì hắn sẽ tỉnh dậy và nhìn ngắm lại thế giới mà hắn mong muốn, chắc là thế, mong là hắn sẽ hết giận và làm việc như bình thường, rồi sẽ tám vài ba câu. Đến khi thế giới chỉ có sự yêu thương thì hắn mới dậy

"Rindou ơi-- em lạnh lắm, em sợ-"

Tôi sẽ đến với em,chờ tôi nhé
Haruchiyo người tôi yêu
______________________________________

Thấy chương này xàm vãi cả lồn

By: Ilov3mybiAs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro