X (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Musan
Muto : Vũ Đằng Thái Hoành
Sanzu : Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Ừ tóm tắt lại gọi Hoành với Xuân, tại bố lười

Ngọttttt vào ngày tết của hai vợ chồnggg son
______________________________________

Đêm ngày 29.

Tôi đang chờ chuyến máy bay đến cùng chồng tôi - Hoành, vừa đến sân bay mà đã có biến với nhà tôi rồi, may là không phải mồng 1 tết đấy, chứ là xui cả năm đấy nhé!

Khá lâu để lên chuyến đường về quê, vì đây là vé phổ thông khá rẻ nên đành chấp nhận thôi
Nói thật thì vợ chồng tôi cũng khá, không đến nổi nghèo nhưng vì tiết kiệm để lo cho ba má dưới quê già yếu rồi. Tự hỏi rằng thằng anh cả với lại cô em gái không về đây chăm thì má bảo qua điện thoại là hai người đó đi Úc rồi chưa về đang bận làm việc ở đấy, hai con người ấy keo kiệt bủn xỉn thật chẳng gửi một chút tiền về để cha mẹ già tự thuê người về chăm.

Cắt đứt mạch suy nghĩ vu vơ bằng tiếng loa máy bay sắp cất cánh, mọi người đã lấy hết đồ xuống máy bay, chỉ còn anh Hoành đang chật vật với cái vali to. Tôi vội lấy túi xách của cả rồi hỏi anh rằng :

"anh này? Đã mang đủ đồ xuống sân chưa đấy?"

"đủ rồi đủ rồi"

Tôi cùng chồng xuống sân bay rồi chờ hành lí. Trời đã tối từ bao giờ, ngồi đợi cũng lâu còn anh Hoành đi mua vài thứ lặt vặt, tôi chợt giật mình vì cái vỗ vai lạ lùng của ai kia, theo thói quen mà quay đầu lại xem đó là ai

"ai đó?"

"mày không nhớ tao sao?"

"huh?-- Từ từ"

Cái khuôn mặt già nua này? Tóc đen cùng cái sẹo bên mắt, kế bên là một con bé lùn tẹt tóc trắng pha lẫn chút hồng, quen-- quen ta? À à.. Nhớ ra rồi

"anh cả với con nhóc lùn tẹt đây sao?"

"đúng rồi, nhớ anh ba muốn chết đi thuiii"

Con bé nhảy cẩn lên quàng tay lấy cổ tôi mặc dù không làm tôi khó thở nhưng cũng đủ khó chịu rồi, cùng lúc Hoành tiến lại mà đưa ánh mắt thắc mắc hai người họ là ai, mặt anh nhăn như khỉ lại mà nhìn hai người đó đang đùa giỡn.

"ai đây Xuân? Bồ nhí của em à?"

"ủa anh ba? Anh cưới khi nào đó?"

"hở, chồng mày đây à Xuân? Trông cũng sáng sủa nhờ? "

"này đừng hút thuốc chứ, Xuân không thích thuốc lá đâu!"

Anh đi lại gần bên lão anh già mà giật lấy điếu thuốc lá đang thổi khói xám mà ném xuống rồi lấy giày chà chà lên.

"aiss tâm lí nhỉ? Mà thằng nhóc này tên gì ấy?"

"tên Hoành"

"ui anh rể cao thế? Em còn chẳng được một cái móng của chồng anh đó anh ba"

"ráng ăn nhiều cơm trắng vào chứ đừng ăn kem bạc hà, bảo sao lùn mãi như thế chứ em út?"

Con bé nó nhảy cẩn lên khi thấy có một người cao xem xem anh hai của nó, tại vì từ nhỏ tới giờ ở Nhật có ai cao như thế đâu?

"à, tao có bắt xe trên app rồi đó, thằng Xuân với thằng Hoành có đi chung không? Xe tao bắt rộng lắm à nha"

"phiền anh quá đi, em cảm ơn ạ"

"ui sời, ổng tốt lành gì đâu anh, lão già đó được cái có tiền nên đặt sang vậy thôi, chứ bình thường xin có bài ngàn mua đồ cũng cằn nhằn"
-
-
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro