Chương 10 : Vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang nấu nướng dưới bếp thì bọn chúng nhào vào ôm lấy em.

Ran : Sanzu ơi ~ Tao đói quá rồi

Mikey : Thằng kia ! Buông em ấy ra

Mikey chạy lại gỡ tay Ran ra khỏi người em. Nhân lúc hai người kia đang vật lộn,Kokonoi tiến lại đặt một nụ hôn phớt lên má em.

Kokonoi : Anh về rồi nè bé cưng ~

Sanzu : Khiếp,sến quá đấy Koko,đi ra chỗ khác cho tao làm việc

Cảnh tượng vừa rồi đều được các thành viên cốt cán chứng kiến. Tất nhiên,ngày hôm đó Koko được thi chạy Marathon đã đời luôn. Khi bọn họ vẫn còn đang đuổi nhau,em rung lên chiếc chuông nhỏ báo hiệu vào giờ ăn. Sau những cuộc rượt đuổi khắp cái dinh thự,bọn họ mệt nhoài mà ăn lấy ăn để.

Mikey : Chiều nay tất cả cùng có mặt lúc 1h nhé,chúng ta có vấn đề cần giải quyết

Takeomi : 1h !? Giờ đấy thì làm gì vậy !?

Mikey : Một việc quan trọng,bọn mày không cần thắc mắc. Tất cả sẽ cùng tham gia nhiệm vụ này

Chả ai dám ý kiến gì nữa. Họ ăn trong thinh lặng và rời đi. Rốt cuộc nhiệm vụ gì mà cần tất cả thành viên cốt cán vậy. Em vừa dọn vừa nghĩ. Dọn dẹp xong,em về phòng và nhắn tin với Muto. Từ ngày về lại tổ chức,em vẫn luôn trao đổi thông tin với hắn. Hai người buộc phải chịu cảnh yêu xa như vậy,một cuộc tình trong bóng tối. Muto thì còn phải chịu thêm cảnh chia sẻ người yêu cho kẻ khác. Khó chịu thật đấy,nhưng biết sao giờ. Em đã hứa,sẽ tìm cách để được bên hắn. Và hắn tin em. Nhưng hắn đâu biết,đây đã là những dòng tin nhắn cuối cùng.

Ting !

Thông báo điện thoại,Mikey đã tập hợp các thành viên lại. Chẳng ai nói lời nào,tất cả cùng lên một chiếc xe 16 chỗ rồi đến một bến cảng rất xa thành phố. Súng đã lên nòng,mọi thứ sẵn sàng. Họ bước xuống mà không khí như nghẹn lại vậy. Tất cả đều cảm thấy...một sự không lành sắp xảy ra.

Rindou : Sếp,làm gì có ai đâu !?

Mikey : Câm đi Rin,bình tĩnh xem nào

Dù rất bực nhưng Rindou vẫn phải im lặng. Sếp mà,cãi sao nổi. Khi không khí đang căng thẳng thì...

Sanzu : Sếp ! Tránh ra !

Em lao tới,và em hứng trọn viên đạn từ tay bắn tỉa. Thời gian như dừng lại. Tất cả đều chết sững. Sau 1s,họ mới hiểu ra vẫn đề. Họ lao đến chỗ em,nhưng em đã thoi thóp rồi. Em nhìn họ,vừa tiếc nuối,vừa yêu thương. Em cười nhẹ...và em ra đi...

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !

Tiếng thét vang trời,và nước mắt đã thấm trên cơ thể em. Vậy là em,No.2 của Bonten đã ra đi... Vĩnh biệt em...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro