Chương 9 : Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi xuống chạm vào đầu mũi em. Đông đến rồi. Đứng ngoài hiên cửa,em ngắm nhìn từng bông tuyết lả tả rơi xuống. Thời tiết đẹp thật đấy. Em đưa tay vào không trung để hứng những bông tuyết mát lạnh.

Soạt !

Em giật mình quay lại. Không có ai cả. Nhưng khi em vừa quay đầu về phía trước thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay em. Gương mặt em tái nhợt,mồ hôi chảy thành ròng trên gò má.

Sanzu : N...ng...ngài...Vu...Vua....

Mikey : Tôi xin em,về đi

Nói rồi,hắn quỳ xuống dưới chân em. Một thân hình nhỏ bé,gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng. Em đứng sững trong giây lát rồi rụt tay lại.

Sanzu : Vua...vua à...N...ngài đứng...lên đi

Mikey : Cầu xin em,về đi

Đôi mắt từng lạnh lùng vô cảm nhìn em đó giờ lại đẫm lệ và sự bi thương. Em đã định sẽ mặc kệ,nhưng em không thể làm được... Em yêu vị Vua của em,em tôn sùng hắn,cuộc đời em không thể thiếu hắn được...

Mikey : Đi về nhé Sanzu ? Tôi và em cùng đi về,được không ?

Sanzu : ...tôi...tôi...

Mikey : Tha thứ cho tôi có được không ?

Đôi mắt ấy...đã hoàn toàn hạ gục em. Rốt cuộc sau tất cả những gì em chịu đựng,những sỉ nhục,sợ hãi,em vẫn không thể buông hắn. Chẳng ai nói thêm lời nào,hắn dắt em đi. Ngồi lên chiếc xe quen thuộc mà cảm giác lại lạ lẫm làm sao. Lần đầu em ngồi vị trí phụ lái trên chiếc xe này. Hắn nắm lấy tay em. Một bông tuyết bám lại trên áo em... Liệu chăng hắn đã thay đổi. Em thiếp vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Hắn nhẹ
nhàng bế em khỏi xe. Khẽ khàng đẩy cánh cửa gỗ,hắn bước vào. Tất cả các thành viên cốt cán của Bonten đều đang ở đây. Thấy em,chúng như thấy sự sống quay lại ngôi nhà này. Từng người,từng người,chúng tiến tới và hôn lên trán em. Mikey bế em về phòng. Vừa đặt xuống giường,em đã vô tình tỉnh dậy. Em vừa định ngồi dậy,hắn đã ấn em xuống giường.

Mikey : Em nghỉ ngơi đi,có gì thì gọi tôi. Nếu em đói thì xuống bếp ăn ha.

Hắn xóa đầu em. Mái tóc hồng này đã dài hơn trước,màu tóc cũng đã phai đi phần nào. Chắc ở đó em không đủ điều kiện để có thể chăm sóc mái tóc của mình như trước.

Mikey : Để lát tôi cắt tóc rồi nhuộm lại cho em ha ?

Sự ân cần dịu dàng này em chưa thể quen nổi. Nó kì lạ. Nó giống như là cả thế giới của em đã thay đổi vậy.

Sanzu : V...vâng ạ

Mikey : Tôi có thể ngủ cùng em không ?

Đôi mắt đó...đã chỉ thấy rõ rằng nhiều ngày hắn không được nghỉ ngơi. Hắn leo lên giường rồi ôm lấy em mà ngủ. Cơn mệt mỏi đã đánh gục hắn nhanh chóng. Hắn đã chìm vào giấc ngủ. Có em bên cạnh,hắn mới có thể cảm thấy an tâm và yên bình. Hắn rất cần em,cả cuộc đời này,hắn thuộc về em,và em là của hắn. Em nhẹ nhàng nằm xuống,ôm lấy hắn vào lòng. Em ôm lấy người đã từng nhục mạ em bằng tất cả sự nhẹ nhàng và tình yêu mà em có. Em rất cần hắn. Và em biết,hắn cũng cần em.
___________________________________________

Takemichi : Sanzu,tao về rồi...

Cánh cửa mở toang,căn nhà trống rỗng. Hắn buông cả túi thực phẩm hắn vừa mua xong mà lục lọi khắp nơi trong căn nhà. Hắn tìm em như tìm một đứa con nít. Trong cơn hoảng hốt,hắn check cam lại. Những gì hắn thấy khiến hắn sụp đổ. Em lại bỏ hắn,lại bỏ hắn theo vị Vua khốn nạn của em. Hắn nhìn quanh căn phòng. Những kí ức về em ùa về trong tâm trí hắn. Hắn đập phá đồ đạc trong phòng. Bàn ghế lật tung,giấy tờ bay lả tả,những chai rượu bay tới tấp vào tường. Hắn thở dốc từng hơi,ngồi phịch xuống cái ghế sofa giữa chiến trường. Dù mới ở cạnh em có 1 tháng,nhưng hắn cảm thấy như 10 năm vậy. Hắn hạnh phúc khi có em. Hắn cứ ngỡ,mình đã chiếm được trái tim em rồi...vậy mà ngờ đâu.

Takemichi : Sanzu,em ác lắm...

Hắn thì thầm,và gió có hiểu lòng hắn lúc này không ? Một tâm hồn đầy sự rối ren và hỗn độn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro