Chương 8 : Em ở đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã biến mất khỏi tổ chức suốt một tháng trời. Ai cũng u ám và đầy vẻ sát khí. Em luôn là người giúp bọn chúng giải quyết công việc,luôn là người giúp chúng lo việc cơm nước và dọn dẹp. Từ ngày không có em,tất cả mọi thứ trong thế giới của bọn chúng trở nên trống rỗng và lạnh lẽo. Ác mộng đeo bám chúng. Chúng ráo riết đi tìm em khắp mọi ngóc ngách nhưng không tìm được tung tích của em. Sợ hãi,điên loạn,lạnh lẽo là thứ bủa vây bọn chúng lúc này. Giờ chúng mới hiểu được cảm giác của em... Và chúng hối hận...

___________________________________________

Mikey : Sanzu ! Mày về đây cho tao !

Em chạy và chạy,bọn chúng đuổi theo em,tay cầm đủ loại vũ khí mà em không dám tưởng tượng đến nỗi đau của nó. Em chạy,chạy mãi,chạy mãi...

Rindou : Mày nghĩ Takemichi sẽ cứu được mày à ? Mày dám tin thế sao ?

Nói rồi hắn túm tóc lôi đến trước mặt em một Takemichi đẫm máu và vết thương. Em bị bủa vây bởi chúng. Kinh hoàng,sợ hãi và đau đớn khiến em không thể thở nổi. Chúng...sẽ hành hạ em đến mức nào !?

Mikey : Mày dám phản bội tao !

Hắn vung tay đâm con dao xuống...

Sanzu : Aaaaaaaa !

Em bật dậy khỏi cơn ác mộng. Chúng đã đeo bám em cả tuần nay. Nếu...nếu chúng tìm ra em...thì sẽ như thế nào ? Takemichi mang lên cho em một bát cháo,hắn đã chăm sóc cho em cả tuần nay. Nhờ có hắn mà các vết thương của em đã lành phần nào. Hắn là chỗ dựa duy nhất của em bây giờ. Hắn khiến em cảm thấy an toàn và sự ấm áp của gia đình. Nhưng...liệu đó có phải là gió lặng trước bão ? Em lo ngại nhìn về phía hắn khiến hắn cảm thấy khó hiểu... Liệu ở với em,hắn có an toàn ?

___________________________________________

Gã ngồi xem tin tức trên ti vi. Bonten đang truy lùng em đến phát điên ở cái Tokyo này. Muto lặng lẽ rót ra một cốc cà phê. Hắn đã thức mấy ngày nay rồi. Hắn lo cho em. Em biến mất không nói một lời,cũng không đến chỗ hắn. Em đang ở đâu ? Hắn biết phải tìm em ở đâu đây ? Hắn đã gọi điện,truy tìm dấu vết nhưng em vẫn biệt tăm. Sanzu,liệu em có ổn ? Em có biết hắn đang ngóng em từng giờ,từng phút. Sanzu,em có biết đội trưởng của em đang chờ em ? Hắn nhìn ra cửa sổ mà tự lẩm bẩm với bản thân mình. Từ ngày gặp lại em,hắn không ngừng nhớ về em,không ngừng nhớ những khoảng khắc tươi đẹp trước đây. Hắn còn mơ mộng về tương lai nữa. Nhưng bây giờ,em lại đâu rồi ? Sanzu của hắn đâu ? Người yêu hắn đâu...

___________________________________________

Izana : Ah ~ xem ai biến mất này

Hắn khoái chí đọc bài báo rồi lại cười phá lên. Bông hồng mà Bonten gìn giữ lâu nay lại biến mất. Đúng là một lũ vô dụng. Hắn cười khẩy,nếu năm đó hắn vẫn giữ được em ở Thiên Trúc thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi. Em phải ở Thiên Trúc mới đúng. Izana cười khẩy rồi quẳng tờ báo vào đống lửa đang cháy. Hắn sẽ tìm em về,nhất định sẽ tìm được em...
___________________________________________

Em đã ở đây cả tuần rồi. Cảm giác chiếm giữ thứ quan trọng nhất của một tổ chức thật khoái biết bao nhiêu ~ Hắn biết Bonten đang truy tìm em ráo riết. Hắn đâu ngu mà giao em ra. Em là vàng là bạc của hắn. Ngày trước hắn muốn gần em bao nhiêu,em xa lánh hắn bấy nhiêu. Giờ có em trong tay rồi,hắn đâu ngu mà thả em ra làm gì. Hắn biết việc mình làm là rất nguy hiểm nhưng... Bonten có thể làm gì hắn ? Mikey không bao giờ nghĩ bạn tốt của hắn lại đang giam giữ thứ hắn trân trọng nhất. Hắn nấu ăn mà đầu óc để lơ lửng trên mây vậy. Cảm giác hạnh phúc hắn không ngờ tới đang ở bên ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro