Chương 7 : Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TakeSan
Hắn : Takemichi
Em,cậu : Sanzu

Đã 1 tuần trôi qua từ khi em bị nhốt vào đây. Đánh đập,bạo dâm,cưỡng hiếp tập thể,tất cả em đều nếm trải qua. Em cứ ngỡ rằng chỉ một thời gian ngắn thôi là em được thả...nhưng mà không... Vua cũng không có ý định giải thoát em khỏi căn hầm ấy. Sợ hãi và đau đớn đã khiến em cảm thấy căm phẫn. Em quyết tâm sẽ trốn khỏi đây. Nhưng em biết trốn đi đâu bây giờ ? Nếu em đến chỗ Muto thì quá nguy hiểm cho anh ấy... Em đến chỗ Izana chắc gì hắn đã để em yên. Có khi hắn còn nộp em cho Mikey ấy chứ. Ngẫm nghĩ một hồi... Còn Takemichi ! Còn hắn là nơi an toàn nhất. Mikey sẽ không đụng vào hắn,và hắn cũng không có thù oán với em... Đành phải vậy thôi.
Đêm hôm đó,em lặng lẽ phá tung cây đèn ngủ ra. Lợi dụng một số vật dùng được,em nạy khóa chiếc còng chân và cửa hầm. Một làn gió lạnh ban đêm lùa vào khiến em bất chợt mà rùng mình. Không chút chần chừ hay sợ hãi,chạy một mạch ra khỏi tòa nhà. Em chỉ cầu đừng có ai bắt gặp em lúc này không thì chưa chắc em đã toàn thây. Thật may làm sao,ông trời đã phù hộ cho em tai qua nạn khỏi mà trốn khỏi đây. Em chạy thẳng đến chỗ Takemichi. Em đến nơi cũng đã quá nửa đêm rồi. Thở dốc từng cơn,đôi bàn tay run rẩy của em gõ lên chiếc cửa tạo ra những âm thanh khô khốc.
Cốc cốc !
Âm thanh như phá vỡ màn đêm tĩnh lặng xung quanh. Hắn đi ra mở cửa với khuôn mặt không vui vẻ gì.

Takemichi : Ai mà nửa đêm còn...

Hắn chết sững người khi thấy em. Trong một bộ đồ ngủ nhàu nhĩ và đôi bàn chân đẫm máu do chạy chân trần,em gục xuống người hắn. Hắn đưa tay luống cuống đỡ lấy em. Nửa đêm nửa hôm mà No.2 của Bonten qua đây làm gì ? Còn cái bộ dạng này là sao ? Hắn tự hỏi thầm bản thân mình.

Sanzu : La...làm ơn giúp tao... Takemichi... Tao xin mày...

Em thều thào ra từng tiếng yếu ớt. Bộ dạng mạnh mẽ của em ngày nào đã biến mất,thế vào đó là bộ dạng nhếch nhạc và kiệt sức này. Hắn chẳng nói gì mà dìu em vào nhà. Khóa trái cánh cửa,hắn đặt em lên sofa rồi rót cho em một cốc nước ấm.

Takemichi : Kể cho tao có chuyện gì xảy ra đi Sanzu

Em nhấp một ngụm nước nhỏ rồi kể qua loa về tình hình của bản thân cho hắn nghe. Em quá mệt mỏi rồi,không thể làm gì hơn nữa. Từ khi bị nhốt vào căn hầm ấy,em đã cạn kiệt sức lực rồi.

Takemichi : Tóm lại là mày muốn tao giúp mày ?

Em chỉ khẽ gật đầu. Sao bỗng dưng em linh cảm chuyện chẳng lành...

Takemichi : Nhưng mày phải trả giá đấy. Đồng ý không ?

Lại giá cả... Họ chẳng bao giờ giúp em mà không bắt em phải trả cho họ cái gì. Không tiền thì thuốc,không vũ khí thì tình dục.

Sanzu : Mày muốn gì cũng được.

Takemichi : Nhớ đấy ~

Chờ đúng câu này,hắn nhoài người tới hôn em. Chiếc lưỡi nhỏ ranh ma của hắn vờn lấy mà trêu đùa với em. Cứ như thế,hắn tham lam hút sạch thứ dưỡng khí khiến em không thở nổi. Sau một lúc,hắn mới buông bờ môi em ra để lại sợi chỉ bạc dài. Vuốt ve khuôn mặt đã đỏ ửng của em,hắn cúi xuống cắn mạnh lên yết hầu đã tím bầm khiến em bất giác kêu lên.

Sanzu : Agh ~~ nh...nhẹ nhàng thôi ưm ~

Hắn chẳng thèm để tâm mà cởi sạch đồ em ra. Cơ thể đầy vết bầm tím và dấu hickey do những cuộc làm tình trước đây. Bọn này quả nhiên không biết trân trọng cành vàng lá ngọc gì cả. Hắn mò mẫm nơi mị huyệt em. Nó cũng khá rộng rồi,chẳng việc gì phải nới. Hắn kéo khóa quần xuống rồi cứ thế thúc mạnh cây côn thịt gân guốc của mình vào. Dù đã trải qua rất nhiều lần nhưng em vẫn bất giác mà rướn người lên phía trước.

Sanzu : Mm ~~ hức ~ đau...đau quá ~

Hắn thấy vậy chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy nhưng cũng chẳng được bao lâu. Một con chó đã động dục thì sao mà bình tĩnh được chứ. Hắn đâm thúc mạnh bạo vào nơi mị huyệt đã sưng tấy của em. Rồi một cú thúc lút cán,hắn chạm vào điểm G khiến em bắn ra một dòng tinh nóng ấm.

Sanzu : Ahh ~ c..chỗ đó agh ~~

Hắn cười khểnh rồi liên tục đâm thúc vào điểm G của em. Em vòng tay qua cổ hắn mà rên rỉ. Đau thật đấy nhưng vẫn thích làm sao.

Sanzu : Ugh ~~ n...nữa đi aghh ~~~

Takemichi : Tao tưởng mày mệt lắm mà //thúc mạnh//

Sanzu : Ahh ~ haa ~~ tại...mày...đấy thằng ugh ~ chó...đ...động dục agh ~~

Hắn cứ thế thao lộng nơi mị huyệt đến khi em ngất đi mới dừng lại. Hắn cũng không quên để lại dấu Hickey trên cổ em. Vậy là em cũng nếm vị của hắn rồi. Hắn bế em đi tắm rửa rồi đặt em lên giường. No.2 của Bonten mà cũng có ngày nhờ đến hắn cơ đấy. Hắn cười mỉm nhìn em thiếp vào giấc nồng với sự mệt mỏi. Nếu như hắn còn ở đó,nhất định em sẽ không ra nông nỗi này. Hắn hôn nhẹ lên trán em rồi ôm em ngủ. Mikey,tao nhất định sẽ tính sổ với mày. Hắn thầm rủa trước khi thiếp ngủ theo em.

______________________________________________________________________________________

Bí ý tưởng -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro