Chương 11: Người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã quay lại tương lai do bị trượt chân trên sân thượng và sơ ý nắm lấy tay của Naoto.

Mang trong mình tâm trạng hoảng loạn khi vừa tận mắt chứng kiến cái chết của người bạn thân Akkun. 

Cậu ta thực sự không thể tin nổi những chuyện đang sảy ra.

Hội họp với Naoto để cùng tìm ra giải pháp, cả hai đã có được vài thứ về cái chết của Ryuuguuji Ken---Phó tổng trưởng của Touman đương thời.

''Takemichi-kun, em đã lấy được một vài dữ liệu từ bài báo lúc đó'' 

Để ý bộ mặt căng thẳng của người đối diện, Naoto nhẹ giọng nói.

''Vào ngày 3/8/2005, ở bãi đỗ xe khu vực Shibuya---Tokyo có cuộc hỗn chiến của nhóm băng đảng 50 người đi xe máy. Một học sinh trung học đã tử vong sau khi bị đâm.''

''Học sinh này là Ryuuguuji Ken.''

Tiếp đó, Naoto đã tìm được thêm một số bài viết liên quan đến cuộc giao chiến giữa 'nhóm Mikey' và 'nhóm Draken' , điều này làm Takemichi không tin được. 

Draken và Mikey giao chiến? 

Tuyệt đối không thể nào.

Để tìm ra uẩn khúc sâu trong đấy, Takemichi lần nữa quay về quá khứ. 

Kể từ ngày 19/7 đến ngày 3/8, hạn là 2 tuần phải tìm cách ngăn chặn mối nguy và cứu Draken.

.


.


.

Tỉnh lại trong quán Karaoke và bị một cô gái chỉ mặc mỗi bộ đồ lót đè lên người là cái cảm giác gì?

Takemichi:''??!!!''

Bỏ chảy ra ngoài vì quá shock, cậu tự nhủ sẽ không bao giờ nói cho ai biết, đặc biệt là cô bạn thân khác giới Hinata.

Bỗng một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến Takemichi sợ hãi thét lớn.

 Quay đầu ra thì thấy Hinata và bên cạnh là người hôm qua trên tàu điện--Sanzu Haruchiyo.

''H-Hina, Sanzu-kun! Tại sao hai người lại ở đây?''

''Em đi về từ chỗ học thêm thì tình cờ gặp anh ấy. Còn anh làm gì ở đây, Takemichi-kun?''

''À...thì ờ...''

Talemichi ấp úng không trả lời. 

Hinata cũng lái sang chuyện khác, dường như cô nàng đã nhận ra sự khác nhau giữa Takemichi 'tương lai' và Takemichi 'quá khứ'.

Sanzu:''.....'' Giác quan thứ sáu của phụ nữ là đây à.

Takemichi:''.....'' Chẳng lẽ dễ phân biệt lắm sao???

               Ringgggg~~~

''Takemichi điện thoại mày reo kìa'' 

Sanzu lên tiếng nhắc nhở.

''Hả! À là Draken-kun''

[Alo] 

       [Takemichi-kun bây giờ mày đang làm gì?]                                                                                                          

[Ế! Bây giờ tao...]

[Mà thôi! Trước hết cứ đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi. Tất cả sẽ tập trung ở đó!]

[Hả! Nhưng giờ....]

[Cạch! Tút tút.....]

Chưa để Takemichi kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã cúp máy.

 Cậu hơi khó xử nói với Hinata.

''Hina....Draken-kun muốn gặp anh một chút''

''Ừm vậy anh đi cẩn thận.'' 

Hinata thoải mái trả lời rồi quay sang hỏi chàng trai đang im lặng bên cạnh mình.

''Sanzu-san, giờ anh có tính đi đâu không?''

''Xin lỗi Hina-chan. Anh cũng phải đến gặp Draken nên không đưa em về được''

 Để một cô gái đi về nhà một mình vào ban đêm, Sanzu cảm thấy mình không đáng mặt đàn ông chút nào.

''Vậy em cũng đi cùng''

Hinata mỉm cười trả lời.

Cô muốn dành nhiều thời gian ở bên anh hơn, dù chỉ là đi bộ cùng nhau thôi cũng được.

Sanzu cùng Takemichi ngơ ngác nhìn nhau nhưng chỉ đành chấp nhận.

.


.


.

''Hẹn ở đây sao?''

''Ừm''

Ngay khi Takemichi vừa dứt lời, một đám bất lương mặc bang phục đi xe máy từ đâu phi tới gần rồi tụ tập đỗ ở ngay đấy.

Hinata hơi sợ hãi núp sau lưng Sanzu, lên tiếng hỏi lại:''Các anh chắc là ở đây chứ? Mấy người đó đáng sợ quá....''

''Không sao đâu'' 

Takemichi trấn an trong khi mồ hôi tuôn ra từng hạt trên trán.

Từ đâu lại xuất hiện hai tên đi tới gằn giọng đe dọa cậu, may sao Mitsuya Takashi---đội trưởng nhị phiên đội đi tới giải vây.

Được dắt tới chỗ Mikey đang đứng chờ, Draken có vẻ khá bất ngờ khi thấy Hinata.

''Sao mày lại dẫn theo bạn gái tới hả?''

''Xin lỗi, tao cũng không định thế, mà bọn tao chỉ là bạn thôi mà!!'' 

''Sao cũng được. Hina-chan xin lỗi vì lần trước đã đe dọa em để thử Takemichi'' 

Draken không thèm quan tâm lời thanh minh của Takemichi, quay sang khom người xin lỗi cô gái trước mặt. 

''À, không sao đâu'' 

Hinata hơi căng thẳng trả lời.

''Này! Emma!''

 Draken lớn giọng gọi tên ai đó.

''Cô gái này là bạn của Takemichi. Hãy bảo vệ cô ấy'' 

''Đã rõ'' 

Emma bước đến gần, theo sau là Sanzu với bộ bang phục trên người, tay cầm áo khoác vừa cởi ra.

''Sanzu-kun! Bộ đồ đó là?''  

Takemichi bất ngờ, Sanzu chỉ giải thích qua.

''Tao cũng là thành viên của Touman. Xin lỗi vì đã giấu''

Dường như Emma đã nhận ra gì đó liền đưa tay lên chào hỏi kèm nụ cười thích thú hướng về phía Takemichi.

''Chào, anh chàng nhút nhát''

Takemichi:''....'' !!!!!

''Ồ ai là 'anh chàng nhút nhát' vậy?'' 

Hinata hỏi, trên trán cũng nổi lên ngã tư màu đỏ đậm.

Draken:''Hả? Mày quen Ema à?'' 

''Anh ta chạy đi khi nhìn thấy đồ lót của em đấy anh Sanzu'' 

Emma nói, thi thoảng sẽ liếc mắt xem phản ứng người bên cạnh.

Dù biết hơi dư thừa nhưng Sanzu vẫn lên tiếng khuyên bảo vài câu.

''Cẩn thận đấy Emma. Lần này nhóc may mắn gặp được Takemichi, chứ nếu là người khác thì lớn chuyện rồi.''

''Không được gọi em là nhóc nữa, em đã lớn rồi mà!'' 

Emma không vui với cách gọi này, gương mặt nhỏ lộ vẻ kháng cự.

''Trong mắt anh thì nhóc có bao giờ lớn được đâu.''

Sanzu nói xong cũng bỏ đi, mặc cho cậu trai tóc vàng đang kêu gào cầu cứu đằng sau.

.


.


.

Quỳ gối trên đất với gương mặt bầm dập, Takemichi chỉ có cách xin lỗi.

''Anh xin lỗi, sẽ không bao giờ có lần hai.''

Hinata:''Hừ, em không biết, đồ biến thái''

''Ẹ! Đáng sợ quá.''

 Emma nhìn theo hướng người vừa rời đi mà cảm thán.

''Nhưng mà đừng có hiểu lầm, vì tôi chẳng có ý gì với cậu cả.''

''Hể?''

''Tôi chỉ muốn mau chóng trở thành người lớn.'' 

Emma nói trong khi đôi mắt lại đang ngại ngùng mà nhìn về đằng xa.

''Tôi đang giận anh ấy, chẳng có hứng thú gì với tôi cả. Lúc nào cũng chỉ coi tôi như trẻ con vậy!''

Takemichi nhìn theo hướng của cô nàng thì thấy Sanzu đang trao đổi với Mucho về vấn đề nào đó.

''Cứ nghĩ anh ấy sẽ giận lắm chứ....''

Emma dẩu môi, buồn bã nhìn xuống dưới chân. 

Takemichi như hiểu rõ vấn đề.

Ra vậy.

Emma-chan đang muốn Sanzu-kun phải ghen lên.

Dù sao thì, trái tim phụ nữ là một thứ gì đó rất bí ẩn mà???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro