Chương 12: Đáp án không cần thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến gần chỗ Hinata đang đứng chờ, Emma cảm giác được cô bạn mới này mới nãy còn tức giận nhăn mặt nhăn mày mà giờ khuôn mặt lại sáng bừng, trong đôi mắt kia ngập tràn ý cười. 

Trên thân đã có thêm một chiếc áo khoác tối màu khá to, che phủ cả hai tay cô nàng.

Thấy cái áo khá quen mắt, Emma đánh bạo dò hỏi.

''Hinata, đúng không? Chiếc áo này hồi nãy có thấy cậu mặc đâu nhỉ. Sao giờ lại....''

''À cái này sao....'' 

Hinata ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

''Là Sanzu-san đã đưa cho mình giữ hộ đó. Anh ấy cũng bảo mình có thể mặc nếu thấy lạnh''

''Vậy sao....''

Emma nghe thấy thế trong lòng đã thất vọng nay còn buồn bã hơn, cả người nhìn qua đều ủ rũ.

Cô cũng muốn....

Được mặc áo của anh ấy.

Được anh ấy để ý nhiều hơn.

.


.


.

''Đã vất vả rồi!! Tổng trưởng!!''

Mikey cùng Draken bình tĩnh đi lên phía trước, Takemichi đi đằng sau ngại ngùng hơi cúi người.

''Cuộc gặp hôm nay là về vụ Mebius. Chúng ta sẽ có cuộc giao chiến lớn với chúng, nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi''

Đứng trên thềm cao, Mikey thông báo nội dung cuộc họp đồng thời muốn nghe ý kiến của mọi người.

 Takemichi vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì, Draken liền bảo Mitsuya giải thích cho cậu.

''Mebius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn Touman hai thế hệ''

''Hả!? Không phải Touman là người kiểm soát khu này sao''

''Touman là Shibuya, Shinjuku là chuyện khác. Hơn nữa chúng ta vẫn là một bang mới''

Takemichi bất ngờ khi biết vẫn còn nhiều bang lớn hơn Touman trong vùng này.

 Cũng phải, vì tương lai họ sẽ là bang đảng mạnh nhất mà.

Liếc nhìn rồi lại thu tầm mắt về, một bàn tay từ đâu vỗ lên vai làm Sanzu giật mình quay phắt lại.

 Là tên đội trưởng tam phiên đội cùng phó đội trưởng---Pa và Peyan, thoáng chốc em cảm thấy có gì đó không ổn.

''Mày muốn làm gì?''

Sanzu hỏi trong khi cố tránh né bàn tay của đối phương, ngữ điệu lạnh nhạt.

Rồi bất ngờ, tên đó cúi gập người lại, hét to tiếng cảm ơn.

''Cảm ơn cậu!!! Tối hôm đó may nhờ có cậu cứu giúp bạn của tôi''

 Trong tích tắc, mọi ánh mắt như đổ dồn về phía này.

Sanzu:''.....'' 

Đệch.

Mucho:''Sanzu chuyện này là sao? Hai bọn mày quen biết nhau'' Nghi ngờ lên tiếng. Em đã làm chuyện gì sau lưng gã rồi

''Tôi không biết chuyện gì hết đội trưởng, chắc là nhận nhầm người rồi''

 Sanzu nhanh chóng phủ nhận.

Nhưng tên trước mặt liền chắc chắn nhận định bản thân không nhận nhầm qua mô tả của bạn mình.

Sanzu:''....'' 

Xin đấy, mày không cần phải bất chấp như thế đâu. 

Draken lên tiếng :''Chuyện này cần một lời giải thích rõ ràng từ mày. Nói thật đi'' 

Ánh mắt hắn lập lòe ánh sáng, có chút không bình thường.

''Tao không biết. Tao không quen tên này, tao cũng không rõ là có chuyện gì''

Liên tiếp phủ nhận ba câu.

Dù ai nói thế nào thì sống chết Sanzu cũng không thừa nhận chuyện bản thân đã cứu người hay là gì gì đó.

Cuối cùng câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu nên chỉ đành kết thúc.

 Cuộc giao chiến với Mebius cũng được quyết định.

''Ngày 3/8 quyết chiến ở lễ hội Musashi!''

Mikey đứng lên đưa ra quyết định, trong vô thức Sanzu liền nhìn theo bóng lưng ấy.

Bỗng hắn đưa mắt sang, hai ánh nhìn chạm nhau trong không trung. 

Nhanh như cắt, em quay cả đầu sang hướng khác, cố chịu đựng đến lúc tan họp.

Đến khi nghĩ lại, Sanzu vẫn còn hơi rùng mình về điều đó.

Khi ấy, ánh mắt của Mikey như ác thú trong màn đêm đã nhắm chuẩn được con mồi còn bản thân lại như là cá nằm trên thớt.

Không thể phản kháng.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Takemichi sau khi vắt óc suy nghĩ một đêm liền quyết định sẽ dính chặt lấy Draken.

 Dù không thể xác định được nguyên nhân cái chết thì vẫn có thể ngăn chặn được việc 'Draken và Mikey gây chiến' có thể đối phó chuyện chết do giao chiến với Mebius.

''Hả? Người bên cạnh? Tao không thích, phiền lắm''

 Draken từ chối ngay tức khắc.

 Một mình hắn cái gì cũng làm được thì tên tóc vàng trước mặt có lợi ích gì cơ chứ.

Takemichi:''.....'' 

Nhiệm vụ....thất bại sớm quá.

Nhưng cậu quyết không từ bỏ nên chuyển sang kế hoạch B----bám đuôi. 

Chứng kiến cảnh một lớn một bé cõng nhau đi trên phố, Takemichi cảm thấy Mikey như một người bình thường và tự hỏi nếu như không còn Draken nữa thì hắn ta sẽ thế nào đây.....

.


.


.

''Mikey, đến rồi''

''Hả??''

Choàng tỉnh dậy trên lưng Draken, trước mặt lại là bệnh viện, cũng là nơi Shinichiro đang nằm hôn mê

''Mày đưa tao tới đây làm gì Ken-chin?''

''Một chút thôi...''

Takemichi đang núp gần đó:''??''

Dọc theo hành lang tầng 4, bước chân cả hai dừng lại ở trước một căn phòng bệnh.

 Tấm kính mờ che đi tầm nhìn nhưng vẫn có thể thấy có người đang nằm trên giường.

Mikey:''Ai vậy?''

''Bạn gái của tri kỉ của Pa...''

 Draken trả lời, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cánh cửa như muốn đi vào nhưng cuối cùng lại thôi.

''Chúng mày còn tới đây làm cái gì hả!!!''

Giọng thét lớn của người đàn ông vang lên làm Takemichi núp gần đó giật nảy mình, hai người kia thì lại trấn tĩnh hơn nhiều.

''Cút về đi!! Lũ rác rưởi!! Con gái tao không muốn nhìn thấy chúng mày!''

''Biến đi, lũ sâu bọ!!''

Từng tiếng chửi bới tức giận vang lên.

Người đàn ông cùng người phụ nữ đi đằng sau là cha mẹ của cô gái bị hại. 

Draken trước mặt họ cúi gập người một cách trịnh trọng, Mikey cũng bị ấn đầu xuống buộc làm theo

Mikey:''Này, gì vậy...!??''

Draken:''Thành thật xin lỗi vì mọi chuyện. Tất cả là trách nhiệm của chúng tôi!''

''Con gái tao...''

Xoạch.

Chưa để người đàn ông nói hết câu, cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra.

 Ông ta có vẻ rất ngạc nhiên, giọng nói thay đổi, mang theo sự tôn trọng và cảm kích.

''L-Là cậu sao? Hôm đó cảm ơn cậu rất nhiều. Chúng tôi...''

Takemichi:''!!!'' 

Tại sao....Sanzu-kun lại ở đây chứ???!

Sanzu vừa rồi ở bên trong cũng đã nghe hết cuộc đối thoại, tới chính em cũng không biết vì cái gì mà bản thân lại ra ngoài này một cách không suy nghĩ khi nghe thấy những âm thanh chửi bới đang hướng về phía hai người kia, hay nói chính xác hơn là vì Mikey---Sano Manjiro.

Vì sao?

Chẳng lẽ là do đã đi theo người kia hơn ''chục năm'' trời?

Thiếu niên từng đem người kia đặt lên trước cả sinh mạng của chính mình, cũng từng khom lưng cúi người, hèn mọn lại trung thành mà phục vụ vì lợi ích của đối phương.

Chắc vì thế nên khi thấy người kia---dù là trong quá khứ---bị xúc phạm chửi rủa, trước khi kịp suy nghĩ gì thì cơ thể đã tự động đi lên che chắn rồi.

Nghĩ tới đáp án này, Sanzu cụp mắt, đôi môi sau lớp khẩu trang mím chặt, đáy mắt tối tăm là sự chán ghét đang không ngừng sinh sôi nảy nở.

Chán ghét? Ai? Vì lí do gì?

Tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Bản thân lúc này đã phóng lao thì đành phải theo lao thôi chứ biết làm sao được.

Draken cùng Mikey đang cúi đầu nhưng vẫn biết được có người đang đi đến và chắn trước mặt cả hai.

''Cô ấy tỉnh rồi và đang muốn gặp hai người. Chuyện này, có thể nể mặt cháu mà bỏ qua cho họ được không?''

Mikey ngơ ngác ngẩng đầu. 

Hắn càng bất ngờ hơn khi thấy đối phương đang hơi cúi đầu, hai tay thả bên hông nắm lại hình thành một tư thế nhún nhường, sườn mặt được ánh nắng chiếu vào càng làm nổi bật nước da trắng ngà cùng khóe mắt lãnh đạm.

Một dáng vẻ chưa từng được nhìn thấy qua trước kia.

Rực rỡ, lại càng thêm phần chân thật hơn bao giờ hết.

Chớp mắt, hắn cảm nhận được sự dao động của trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

''Cái này, thôi...bỏ đi'' 

Người đàn ông thở dài rồi dắt vợ mình vào thăm con gái, bóng lưng ưu thương một lời khó nói hết.

Sanzu nhấc chân tính rời đi thì bỗng bị giữ lại. 

Quay ra thì thấy hai cánh tay đang bị hai kẻ đằng sau giữ cứng ngắc.

''Mày đang tính đi đâu đấy?'' 

Mikey hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

Draken:''Bọn tao cần một lời giải thích cho việc vừa nãy đấy Sanzu!'' 

Sanzu:''....''

Không. Bọn mày cần nhưng tao không muốn cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro