CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ cùng nhau sải bước trên đường phố tấp nập xe cộ.

- Vậy bây giờ em muốn đi đâu đây? _ anh ta dịu dàng hỏi cậu

- Em muốn đi đâu cũng được miễn là nơi đó có anh~ _ cậu ôm lấy tay của anh ta rồi nũng nịu đáp

- Từ khi nào mà em lại biết làm ba cái trò này vậy? _ anh ta vòng tay ra sau ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu rồi hỏi
Ư
- Từ khi quen anh đó, đồ ngốc! _ cậu cũng không ngần ngại mà quay ra đằng sau tay áp lên má anh ta rồi kéo lại gần mình

Chỉ chờ có như vậy anh ta nhanh chóng đẩy đầu cậu vào và tặng cho cậu 1 nụ hôn nhẹ nhưng đầy ngọt ngào

- Oi Mucho, mày đang đi đâu đó? _ một cậu thiếu niên với mái tóc đen xõa dài vừa chạy đến vừa tươi cười hỏi

- À tao chỉ đang đi chơi với bạn thôi _ anh ta thấy cậu bạn mình chạy tới liền vẫy tay chào

Đúng vậy anh ta tên là Mucho, à không nói đúng hơn là Yasuhiro Muto mới phải. Là đại thiếu gia của chủ gia tộc Muto, 1 gia tộc cũng có tiếng nói trong giới thượng lưu. Anh ta sở hữu 1 chiều cao đáng ngưỡng mộ tầm 1m8, với mái tóc độc đáo của mình khiến ai cũng phải chú ý, sức mạnh của anh ta cũng không phải dạng vừa giống như một con quái vật vậy, tuy vậy nhưng anh ta lại là 1 người rất dịu dàng, tình cảm và đặc biệt là rất yêu thương, chiều chuộng bảo bối của mình

- Ê mà Mucho này, cô bé dễ thương này là ai vậy hả, bồ mày à? _ cậu bạn kia không cưỡng lại được mà đưa tay lên nựng má cậu một cái

Hành động của cậu bạn kia đã vô tình chọc vào máu điên của cậu, cậu cau mày khó chịu hất mạnh tay của cậu bạn kia ra

- Phiền cậu bỏ tay của mình ra khỏi mặt tôi trước khi tôi cho cậu một đấm

- Và tôi cũng xin nói cho cậu biết, tôi là một thằng con trai chứ không phải một đứa con gái chân yếu tay mềm, để cậu muốn đụng là đụng chạm là chạm đâu

Hiện tại cậu đang vô cùng khó chịu và bực bội, cậu tỏa ra một lượng sát khí vô cùng nồng nặc khiến ai cũng phải khó thở khi vô tình đi ngang qua

- Sao vậy cô gái nhỏ bộ tôi làm em dỗi rồi hả? _ cậu bạn kia vẫn cố tình trêu chọc khiến máu điên của em ngày càng sôi sục

Mucho cảm thấy sát khí từ người cậu tỏa ra ngày càng dày đặc, ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" đối phương

- Mày thôi đi Baji, đừng có chọc em ấy nữa

- Hay muốn tao nói em ấy lấy katana ra chém mày mấy phát để cho mày tỉnh luôn _ Mucho đấm một phát rõ đau vào đầu thằng bạn mình

- Tao đùa xíu thôi mà

- Mày có cần căng thẳng như vậy không? _ cậu bạn kia ôm đầu rồi ấm ức nói

- Cần, rất cần! _ Mucho ôm em vào lòng rồi thẳng thần nói với thằng bạn trời đánh của mình

• Đùa không vui, tôi đã cọc • _ cậu nhìn cậu bạn kia rồi âm thầm chửi rủa

- Haha xin lỗi nhóc nhiều nha!

- Xin tự giới thiệu với nhóc, anh đây tên là Baji Keisuke rất vui được làm quen với nhóc! _ Baji đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cậu

Baji Keisuke là đại thiếu gia của gia tộc Baji, 1 trong những gia tộc lâu đời và có sức ảnh hưởng đến thế giới. Anh ta là một người khá ngông cuồng hiếu chiến và cũng rất ưa thích đánh nhau, nhưng trí tuệ của anh ta lại tỉ lệ nghịch với sức mạnh của mình. Nhưng anh ta vẫn cố gắng học tập vì người mẹ của mình, anh ta cũng là một người vô cùng ấm áp và luôn quan tâm đến mọi người. Anh ta cũng có một sự yêu quý đặc biệt dành cho những chú mèo

- Chào anh, em tên là Sanzu Haruchiyo rất vui được làm quen với anh! _ cậu đưa tay ra bắt tay với Baji rồi nhẹ nhàng giới thiệu về bản thân

Cậu tên là Akashi Haruchiyo hay được biết đến với cái tên Sanzu Haruchiyo. Cậu là nhị thiếu gia của gia tộc huyền thoại Akashi, cậu là một người trầm tính và ít khi giao tiếp với người ngoài khi không thật sự cần thiết. Cậu sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính, với mái tóc dài màu bạch kim cùng đôi mắt màu xanh lục cùng thân hình nhỏ bé càng làm tăng thêm sự đáng yêu của cậu. Cậu không khác gì một tiên nữ giáng trần làm con tim của bao anh chàng xao xuyến. Nhưng đừng để vẻ ngoài của cậu đánh lừa, tiên nữ giáng trần mà bao người ngày đêm nhung nhớ đã vung kiếm giết chết hàng nghìn người, tuy sức mạnh thể chất của cậu yếu nhưng bù lại cậu sử dụng vũ khí lại vô cùng tốt và điêu luyện

Vì xuất thân từ gia tộc Akashi huyền thoại nên gia thế của anh trai và em gái cậu cũng không phải dạng vừa gì. Anh trai cậu là đại thiếu gia Akashi Takeomi, sau cái chết của cha mẹ cậu thì anh ta lên làm gia chủ của gia tộc Akashi. Quá khứ của anh ta cũng không bình thường gì, từng là phó thủ lĩnh của băng đảng Hắc Long đời đầu được nhiều người biết đến với cái danh "Chiến Thần". Hiện nay tuy không còn tham gia nhiều vào các cuộc xung đột trong giới bất lương nhưng cái tên của anh ta luôn khiến nhiều người phải dè chừng khi chạm mặt

Có hai người anh quá máu mặt như vậy thì cô em gái cũng không thể thua kém gì. Cô là đại tiểu thư Akashi Senju nhưng hiện tại là Kawaragi Senju, thủ lĩnh của băng Phạm hay còn được biết đến với cái danh "Vô Tỷ", cô thường bị nhiều người lầm tưởng là một đứa con trai vì mái tóc ngắn và tình tính nghịch ngợm, ham mê đánh nhau của mình

Gia tộc Akashi từng bị nhiều người lầm tưởng là đã sụp đổ nhưng không, sau khi cha mẹ của cậu qua đời gia tộc đã có một khoảng thời gian loạn lạc, nhiều kẻ đã lâm le bày ra nhiều mưu kế nhằm mục đích chiếm đoạt cái ghế gia chủ của gia tộc Akashi, nhưng ba anh em cậu đã đứng lên dẹp loạn cái bọn không biết điều đấy. Hiện nay mọi thứ đã yên ổn gia tộc Akashi vẫn cứ thế phát triển ngày càng hùng mạnh. Tuy vậy nhưng Takeomi lại không muốn công khai quá khứ của gia tộc nên có rất nhiều người không hề biết có sự tồn tại của gia tộc Akashi, cũng vì thế nên Sanzu và Senju cũng đã đổi họ của mình

- Haruchiyo sao?

- Cái tên rất hợp với nhóc đó! _ Baji nở nụ cười rồi thuận tay đưa lên xoa đầu cậu

- Anh quá khen rồi! _ cậu nở một nụ cười nhẹ sau lớp khẩu trang

- Mà nè Mucho, tao đi chơi chung với hai tụi mày luôn được không? _ Baji xoa đầu em xong thì ngước lên nhìn Mucho rồi hỏi

- Em thấy sao Haru? _ Mucho cúi người xuống hỏi cậu

- Ưm...anh ấy đi chung cũng được, dù sao thì càng đông càng vui mà! _ cậu suy nghĩ một hồi rồi trả lời

- Cảm ơn nhóc nhiều nha!!!! _ Baji phấn khích quá mức mà lao đến ôm chầm lấy cậu

- A-Anh ơi... _ cậu bất ngờ đến nỗi không biết phải nói gì

Mucho thấy cảnh đó liền đen mặt mà bước đến tách hai con người này ra

- Được rồi, chúng ta đi thôi! _ Mucho kéo em đi trước mà bỏ mặt Baji đằng sau

Thấy bị bỏ rơi Baji liền nhanh chân đuổi theo. Trong lúc đi không ai chịu nói với nhau lời nào làm bầu không khí giữa ba người càng thêm ngượng ngùng, thấy thế cậu liền bắt chuyện để xóa tam cái bầu không khí này

- Baji-san bộ hồi nãy anh vui lắm hay sao mà ôm chầm em luôn vậy? _ cậu vẫn còn thắc mắc chuyện hồi nãy, nếu vui thì đâu cần làm đến mức độ mà ôm nhau như vậy

- Haiz...anh khổ quá mà _ Baji bắt đầu tường thuật lại câu chuyện của mình

- Chuyện là trước khi anh thấy em và thằng Mucho đi chung thì anh có rủ mấy thằng bạn anh đi chơi, nhưng tụi nó không chịu và cho anh ra rìa rồi tụi nó dẫn nhau đi chơi mà bỏ mặt anh một mình bơ vơ

-Anh có cảm giác anh đi đến đâu đều bị cho ra rìa, bị bỏ mặt, bị tụi nó lơ,...

-..... _ Baji tiếp tục than thở với cậu và Mucho làm hai người nhìn nhau rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán

- Vâng vâng em biết rồi, anh đừng than nữa mất hứng đi chơi quá _ cậu nhanh chóng bịt mồm Baji lại trước khi cậu ta tiếp tục luyên thuyên mấy chuyện vớ vẩn

Cả ba cùng nhau đi công viên giải trí, chơi từ trò này đến trò khác. Nói đúng hơn là chỉ có cậu chơi còn hai người kia thì đi theo quản lí cậu để tránh trường hợp cậu đi lạc hay gây ra rắc rối. Họ chơi đến tận khi mặt trời lặn, hiện tại em đang được Mucho và Baji dẫn đến một bãi biển gần đó để ngắm nhìn hoàng hôn

- Wow cảnh hoàng hôn thật lãng mạn làm sao _ cậu say mê ngắm nhìn cảnh hoàng hôn mà không hề hay biết có hai đôi mắt đang mãi mê ngắm nhìn mình

- Em thích chứ Haru? _ Mucho cúi xuống nhẹ nhàng hỏi em

- Rất thích là đằng khác luôn ạ! _ cậu phấn khích đáp

- Vậy lần sau anh dẫn em đi tiếp ha _ Mucho đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc của cậu

- Vâng~ _ cậu nở một nụ cười thật tươi tuy không thể thấy được nhưng Mucho và Baji lại có thể cảm nhận được nụ cười ấy

*Két*

Đang lãng mạn thì từ đằng xa có một tiếng xe vang lên, làm thu hút sự chú ý của cả ba

- SANZU HARUCHIYO! _ người đang ngồi trong xe bỗng hét to gọi tên cậu

- Chắc là người nhà em tới đón rồi

- Chào hai anh em về trước, lần sau gặp lại! _ cậu cúi đầu chào Mucho và Baji rồi chạy nhanh ra chiếc xe đang chờ

- Chào em, lần sau gặp lại! _ Mucho và Baji vẫy tay chào em rồi cũng nhanh chóng rời đi

Trên chiếc xe kia

- Má ông làm gì mà đến gì mà đúng lúc qua vậy _ cậu ngồi trong xe rồi bực bội khiển trách

- Mày á nói chuyện với người ngoài thì ngoan ngoãn, lễ phép lắm

- Còn nói chuyện với tao như muốn leo lên đầu lên cổ tao ngồi luôn đây nè _ Takeomi vừa lái xe vừa trách mắng cậu

- Ông không xứng đáng để tôi tôn trọng chứ ngồi đó mà ngoan ngoãn, lễ phép _ cậu quay mặt qua cửa kính rồi khinh bỉ trả lời anh

- Nhưng ít nhất tao cũng là anh của mày đó! _ anh ta bực bội với cái thái độ cà lơ phất phơ của cậu rồi

- Ha...ông xem xem có thằng anh nào mà thấy em mình bị thương mà không quan tâm chỉ ngồi đó mà la mắng tại sao không chịu đánh lại, con trai gì mà yếu đuối vậy thật không đáng mặt gia tộc

- Rồi những lúc Senju bị thương ông chỉ quan tâm là tại sao không bảo vệ được nó, làm anh kiểu gì mà để em mình bị thương

- Ông làm anh kiểu gì mà bắt một đứa con nít 9 tuổi làm gương cho em nó, còn ông suốt ngày cờ bạc, rượu chè, gái gú trước khi cha mẹ qua đời ông có làm được cái gì cho tôi hay không mà ngồi đó bắt tôi phải nghe lời ông. Ông nghĩ ông là cái thá gì? _ cậu chửi anh ta xong cũng là lúc chiếc xe về đến dinh thự gia tộc Akashi

Cậu bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà, bỏ mặt anh ta vẫn còn ngồi trầm ngâm trong xe

- CHÀO MỪNG NHỊ THIẾU GIA MỚI VỀ! _ quản gia và người hầu xếp thành hai hàng cúi đầu chào cậu

Cậu gật đầu nhẹ rồi xua tay ý bảo họ cứ đi làm công việc của mình

- A Haru-nii anh mới về! _ Senju từ trong bếp phóng ra ôm chầm lấy cậu rồi vui vẻ nói

- Cái con bé này, cái gái con đứa mặt váy mà làm gì chạy giữ vậy hả? _ cậu cốc nhẹ vào đầu cô rồi bắt đầu la mắng

- Haru-nii đánh đau quá!_ Senju ôm lấy đầu mình rồi uất ức nói

- Chứ không phải tại mày à _ cậu cứ thế đi vào bếp mà bỏ mặt cô lại một mình tại phòng khách

- Haru-nii đợi emmm _ cô cũng đuổi theo theo cậu vào bếp

Sau một hồi ngựa ngựa thì cuối cùng cả ba người cũng cùng nhau ngồi trên bàn ăn

- Ngày mai là ngày nhập học, hai đứa tụi bây liệu hồn mà nghiêm túc đi _ anh ta nhìn hai đứa em ngoan ngoãn của mình rồi nói

-.... _ đáp lại anh ta chỉ sự im lặng đến từ vị trí của hai đứa em mình

- HAI TỤI BÂY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG ĐÓ? _ không nhịn được Takeomi liền hét thẳng vào mặt hai đứa em đang trơ mắt nhìn mình

- Ông có biết một trong những luật lệ của gia tộc Sano là không được nói chuyện trong lúc ăn khi không có sự cho phép của gia chủ không? _ cậu nhìn anh ta rồi từ tốn hỏi

Quả đúng không sai trong những điều luật của gia tộc Sano quả thật có điều luật này. Vậy có nghĩa là hai đứa này đang dần làm quen với những điều đó

- Em ăn xong rồi!

- Em xin phép lên phòng trước _ Senju dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy bước lên phòng

- Tôi cũng đi luôn đây! _ cậu cũng bỏ đi ngay sau đó

Takeomi nhìn hai đứa em rồi lại nhìn vào phần ăn của hai người, quả thật cậu vẫn không chịu ăn hết phần ăn của mình còn cô tuy ăn hết nhưng lại không được sạch sẽ mấy. Takeomi bắt đầu suy nghĩ về những lời mà Sanzu nói khi hai người họ ở trên xe

- Chán quá!!!! _ cô lăn qua lăn lại trên giường mà không ngừng than vãn về cuộc đời

- Chán thì đi ngủ mẹ đi

- Đừng có mà nằm đó rồi la hét um sùm trời đất, ồn ào chết đi được _ cậu cau mày nhìn đứa em gái nết na của mình

- Không biết ngày mai tại buổi tiệc nhập học sẽ có gì thú vị ha? _ cô đổi chủ đề nằm xoa dịu tâm trạng của cậu

- Kiểu gì chả có vài ba con ả ẻo lả, bám dai như đĩa, thích lên mặt dạy đời người khác chứ gì đâu _ cậu vẫn hướng mắt vào điện thoại rồi khinh thường nói

- Anh nó làm em trông chờ ngày mai ghê _ cô chỉ cười cười rồi đáp lại cậu

- Hay giờ anh với em thử cá cược đi _ cô bật dậy nhìn cậu rồi hỏi

- Mày lại tính bày ra trò gì đây? _ cậu đã quá hiểu rõ tính tình của đứa em này rồi

- Anh cứ thích nghĩ xấu về em không hà _ cô lại bắt đầu chấm chấm những giọt nước mắt vô hình rồi

- Tao đi guốc trong bụng mày luôn rồi em à

- Mày đang nghĩ gì, thích hay để ý đứa nào tao cũng thừa biết luôn rồi khỏi giấu _ cậu nhìn cô với ánh mắt không thể khinh bủy hơn

- Vậy giờ anh có chơi không thì bảo? _ cô dần phát cọc rồi, nhìn người anh trai suốt ngày cứ thích cà khịa mình là giỏi

- Rồi mày muốn cược cái gì? _ cậu nhẹ nhàng để điện thoại qua một bên rồi chống cằm nhìn về phía cô

- Ừm...nếu anh có thể làm quen được với một trong số ba vị thiếu gia của gia tộc Sano thì anh muốn gì em cũng làm, đồng ý chứ? _ cô suy nghĩ một lúc lâu rồi nói

- Dễ như vậy sao? _ cậu cũng khá bất ngờ vì điều kiện cá cược lại có thể đơn giản đến như vậy

- Bộ anh muốn khó hơn đúng không? _ cô nhìn biểu hiện của cậu cũng thừa biết cậu đang nghĩ gì

- Nhưng mà mày chắc chưa? _ cậu cũng không quên hỏi lại cô một câu cho chắc kèo

- Chắc chắn! _ cô đứng thẳng dậy rồi dõng dạc tuyên bố

- Vậy thì được thôi!

- Tao chấp nhận lời cá cược của mày _ cậu nhìn cô rồi nở một nụ cười ranh mãnh

- Nè hai đứa kia, tối rồi mà còn thì thầm to nhỏ cái gì đó?

- Còn Senju nữa, sao mày không chịu về phòng ngủ đi ở đây làm gì hả? _ Takeomi từ ngoài bước vào rồi cau mày hỏi

- Vậy thôi em về phòng trước nha Haru-nii

- Rồi mày về đi

- Anh nhớ giữ lời những gì hồi nãy anh đã nói đó nha _ trước khi đi cô không quên quay đầu lại nhắc nhở cậu một cậu

- Tất nhiên rồi! _ cậu tiễn cô ra đến ngoài cửa xong, cũng đạp Takeomi ra khỏi phòng mình rồi đóng cửa lại

- Ơ cái thằng này? _ Takeomi ngơ ngác nhìn cửa phòng cậu rồi cũng mệt mỏi bỏ về phòng mình

----Hết chương----

Dạo gần đây tui hơi bận nên ko ra chap thường xuyên đc, còn truyện này là do tui nổi hứng viết nên cũng ko bt sẽ kéo dài đc bao lâu. Nhưng mà thôi đc đến đâu hay đến đó, hẹn gặp mấy bạn vào chap tiếp theo!(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro