chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người ngồi xem tivi được một tí thì em lên tiếng.
Sanzu: tao đói, đói quá Hanma~~~
Hanma: mày muốn ăn tao à~~~
Sanzu: mày nứng thì kiếm đứa nào chơi đi, kiếm gì ăn đi, mày cũng ăn nha Kakuchou cả ông gà kia nữa.
Takeomi: tao sắp có việc ra ngoài rồi bây ăn trước đi.
Sanzu: sống lệch lạc thế ông chú.
Kakuchou: vậy mày với thằng này ăn gì?
Sanzu: ăn gì cũng được, gọi nhiều nhiều một tí cho đám kia có về thì ăn luôn.
Kakuchou: ừ, ( đi ra ngoài nói với một tên đàn em đi mua đồ )
Đàn em: đồ ăn của ngài đây.
Kakuchou: để đó đi.
Sanzu: đói sắp chết luôn rồi này.( mở mấy món ăn ra)
Cạch
Ran: ăn gì đấy~~(mở cửa đi vào)
Rin: không đợi ai cả~( đi phía sau ran)
Hanma: cứ có đồ ăn là có mặt hai anh em bây nhỉ
Ran: nói xấu người khác như vậy thật là mất lòng đó~~ ( đi lại sofa ngồi gần em)
Rin cũng đi lại người vào cái ghế mà Takeomi mới ngồi. Takeomi đi ra ngoài từ lúc gọi đồ rồi.
Kakuchoi: rồi thằng Kazutora với Mikey đâu.
Rin: chắc tí là về đi hộp mấy cái mẹ gì với mấy bang khác đó.
Cạch, căn phòng lại đón thêm hai người nữa.
Hanma: cứ nhắc đến đứa nào là đứa đó hiện hồn lên ấy...(bị gì đó chặn họng)
Sanzu: eo, tao không ăn cái này đâu.(nhéc miếng củ cải trắng vào miệng Hanma)
Hanma: mày không ăn thì vứt đi sao lại đưa tao.(mồm vẫn nhai)
Sanzu: thế thì uổng lắm đó ~~ ( cười cười)
Ran: tao đéo nói là miếng đó mới rớt dưới đất đâu( cười như được mùa)
Hanma mới nuốt xong thì sốc khi nghe Ran nói.
Hanma: mày thật là ( nhìn em)
Sanzu: thế nào ngon không, haha
Kakuchou: mày cũng lại ăn đi Mikey, Kazutora.
Mikey tiến lại cái ghế đặc biệt dàm cho mình cậu ngồi.Kazutora cũng ngồi vào sofa.
Mikey: Takeomi với Kokonoi và Senju đâu?
Kakuchou: Takeomi đi rồi, thằng Kokonoi nó đi rửa tiền. Senju thì nó vẫn còn bận giải quyết nhiệm vụ mày giao.
Bữa ăn cũng rơi vào khoảng thời gian trầm lặng thì mấy gã máu lạnh ngồi chung thế này cũng không biết giỡn sao cho đúng nữa.
Ngồi ăn nãy h cũng trời đã tối ai cũng bắt đầu nhiệm vụ của mình, kẻ đi đổi hàng, kẻ thì đi đàm phán, kẻ đi dẹp đám ruồi muỗi đụng đến tổ chức của mình, kẻ đi tìm thú vui cho mình.
Sanzu bước từ trên lầu xuống: đi thôi Hanma.
Đôi mắt xanh lam  hướng lên nhìn gã mặt bộ vét sọc đen vàng đang đợi mình.
Cả hai cùng đi ra ngoài ngồi lên chiếc ô tô đen lái ra khỏi căn cứ.
Hanma: tao nghe nói lũ giao dịch bên kia phiền phức lắm.(nhăn mặt)
Sanzu: giờ mày mới nói thì được mẹ gì?
Hanma: tốt nhất mày nên cẩn thận.
Sanzu: mày sợ tao chết thật sao.
Hanma: tao đã nói rồi.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi chiếc xe dừng lại ở một kho xưởng.
Cả hai bước xuống trên tay Hanma có cầm một cái Vali. Đẩy nhẹ cái của kho ra là một nơi khá tối trong đó có một cái bàn cùng một gã ngồi ở đó trên đùi còn có một cô gái quần áo mấy phần đã nằm dưới đất.
Gã: đến rồi à người của Phạm Thiên.(gã lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng)
Hanma: bọn tao đến để lấy hàng .( đặt Vali lên bàn )
Gã: chưa gì nóng vội thế à, tổ chức của bọn mày là đám như thế à.(tay vẫn không ngừng sờ mó lên người trên đùi)
Hanma: bọn tao đéo có thời gian nhìn mấy thứ bẩn thỉu này đâu ( cười nhếch)
Gã: tch, mới nổi lên chưa bao lâu là muốn coi ai không ra gì , đúng là đám ngựa non háu đá.(ngước lên nhìn cả hai)
Ánh mắt gã vô tình nhìn trúng em.
Gã: tổ chức của mày cũng có một bông hồng xinh đẹp thật đấy.
Hanma: đừng có dòng do nữa, bọn tao cũng có thời gian quý báu đó.
Gã: muốn có thứ cần thì để nó lại đây.( chỉ Sanzu)
Hanma: mẹ mày, mày biết người của ai không mà muốn để lại là có thể để lại hả.(tức giận đập bàn)
Gã: thế mày có muốn tiếp tục làm ăn không? Mày biết bên tao có quan hệ thế nào với các tổ chức mà nhỉ. Tổ chức mày cũng chỉ mới nổi đây thật sự mà nói thì cái danh đó cũng sẽ bốc hơi thôi.
Hanma: mày...
Gã: lâu rồi, ta cũng muốn đổi khẩu vị lắm, thẳng là một mặt hàng được cưng chiều của Phạm Thiên thì mùi vị sẽ thế nào đây.
(cười khẩy)
Hanma: mẹ mày muốn gây chiến à, về đéo có hàng con cặc gì nữa.(nắm tay em đi ra ngoài.)
Đến cửa có hai tên chặn cả hai lại.
Hanma: mẹ nó, cút ra.
Gã: chỗ này là địa bạn của tao mày muốn ra vào thế nào cũng được à.( Gằn giọng)
Sanzu: má vậy sao tí đi chơi hả Hanma.
Hanma: chơi đám này cũng được nè.
Gã: hai đứa mày đang giỡn cho ai xem vậy.( tiến gần cả hai ,tay vẫn bóp ngực ả kia)
Sanzu : đây có đám mày không lẽ tao diễn cho chó xem, cũng đúng mày khác mẹ gì với mấy con chó đâu.
Gã: gương mặt đẹp thật đấy càng lại gần càng đẹp mà, cớ sao miệng nhỏ lại phát ra những lời không hay ho như vậy( định sờ mặt em)
Sanzu: đừng đụng vào tao.(gạt tay gã qua một bên)
Gã: kiêu kỳ thật đấy, không sao ta rất thích những thứ gì đáng giá như thế.(cười khẩy)
Gã: xử chúng cho ta nhớ là đừng làm tổn hại đến gương mặt đó, ta phải ngắm nhìn gương mặt đó rên rỉ dưới thân ta như một con đỉ không hơn không kém mới được.( Chỉ tay về phía em, cười biến thái rồi cũng ả kia đi lên lầu)
Hanma: tụi nó khá đông đó.
Sanzu: ê hình như tụi nó có súng kìa.(chỉ tên cầm súng nhắm về phía Hanma)
Bằng, viên đạt bay ngang qua phía vai Hanma ghim thẳng vào bức tường.
Tên đó: đầu hàng hay chết không toàn thây nhỉ.
Sanzu: tụi nó không đùa hả mày, bắn thiệt luôn. ( Nhìn vai Hanma đang chảy máu )
Hanma: tụi nó đéo đùa là thiệt đó.(rút súng ra bắn )
Sanzu: tao nghe mày nói là giao dịch bình thường nên không mang theo súng rồi.( Nhìn Hanma cười)
Hanma: mẹ khiếp nay là ngày đéo gì vậy.
Cả hai đánh đấm mãi mới ra được xe mà lái về tổ chức. Trên người cũng không biết bao nhiêu vết thương nữa, đặc biệt là Hanma hắn trúng một viên đạn bên vai phải do đỡ dùm em.
Cạch, em mở cửa đỡ Hanma vào căn cứ.
Sanzu: mẹ mày nặng như gì vậy.(thở muốn đứt hơi)
Hanma:....
Sanzu: Ê mày...mà...y bị gì vậy đừng có mà chết nha thằng kiaaa.(run rẩy nhìn Hanma)
Hanma: mày chưa chết sao tao chết được.( Mở mắt ra)
Sanzu: sao...mày chảy máu nhiều vậy (đứng dậy tìm đồ cứu thương)
Hanma: Ư...(giật mình)
Sanzu: đau đau lắm hả, tao..tao xin lỗi.( gắp viên đạn ra, giọng run rẩy)
Hanma: HỪM...xong chưa.
Sanzu: sắp xong rồi, để tao may lại nữa.
Khi băng bó xong cho Hanma, tay Sanzu đã nhuốm đầy máu tất cả đều là máu của Hanma.
Sanzu: máu mày chảy nhiều quá, hức hức ( khóc rồi )
Hanma: mày khóc vì bị thương hay vì tao.
Sanzu: hic mày bị ngu à tự nhiên đỡ cho tao.( Ôm chầm lấy Hanma)
Hanma: tao đau đó.(sờ lên đầu em)
Sanzu: hic hức hức hức. ( vẫn còn khóc)
Hanma: nín đi, đừng khóc nữa ướt cả người tao rồi này.(xoa xoa tóc Sanzu)
Sanzu từ từ thả Hanma ra. Mắt em có phần đỏ lên gương mặt lấm lem nước mắt.
Sanzu: mày ngủ đi, sáng mai kakuchou về tao kêu nó gọi bác sĩ cho.( đứng dậy)
Hanma: mày đi đâu vậy.
Sanzu: tao ra ngoài có việc tí.
Hanma:ừ...
Em điện thoại cho ai đó
Kazutora: alo, ai đó.
Sanzu: tao đây Mikey đâu?
Kazutora: đang bàn bạc với...
Mikey xen vào : ai đó Kazutora...
Kazutora: là Sanzu nó muốn gặp mày.
Mikey: đưa máy đây
Hắn đưa máy cho Mikey
Mikey:có chuyện gì à?
Sanzu: Mikey .( giọng có phần lệch do khóc lúc nãy)
Mikey: Mày đang ở đâu, tao về liền.( Đứng dậy bỏ lại cuộc hợp với Kazutora  đang ngơ ngác)
Sanzu: đang ở căn cứ.
Mikey chạy một mạch về căn cứ. Bước vào đã thấy em ngồi ở phòng khách gương mặt còn động lại nước mắt, tay thì đầy máu, đồ mặc thì xộc xệch có chỗ đã rách.
Mikey: chuyện gì mới xảy ra( tiến lại chỗ em)
Sanzu: tao...tao...( ngước lên nhìn Mikey)
Mikey: chuyện gì hả.( Lớn giọng)
Sanzu: lúc nãy tao làm nhiệm vụ mày giao thì ( kể kại chuyện cho Mikey nghe)
Vừa kể xong mặt Mikey đã xuất hiện những đường gân xanh.
Cạch cánh cửa mở vào là Kazutora, hắn phải ở lại giải thích với đám người đang họp với Mikey tự nhiên gã lại bỏ đi nên có về hơi trễ.
Hắn đảo mắt đã thấy em ngồi trên ghế cảnh tượng khá thảm.
Kazutora: có chuyện gì mà gấp thế.
Mikey: tập hợp hết đám kia về cho tao nhanh.(giọng trầm nghe qua cũng biết đang tức giận)
Kazutora không nói gì cũng chỉ gọi cho đám kia về.
Đúng 30p sau căn phòng cũng có đầy đủ các thành viên chủ chốt gồm:
Kakuchou, Kokonoi, Takeomi, anh em Haitani, đến cả Senju đang làm nhiệm vụ ở xa cũng phải trở về.
Takeomi nhìn Sanzu cũng đoán được truyện này ích nhiều gì sẽ liên quan đến em. Đôi mắt lúc ở đây còn cười đùa mà giờ đã sưng đỏ lên vì khóc. Trách sao Mikey lại cho gọi mọi người vào giờ này. Lại là kẻ nào chán sống đụng vào em còn bắn thằng Hanma nữa chứ. Thôi để tiễn cho một đoạn xuống địa ngục.
Mikey: băng Xw là thằng nào cầm đầu.
Kokonoi: là Shira. Hắn là thế hệ cũ, có mối quan hệ khá rộng với cách băng khác.
Takeomi: thằng đó gây chiến với PT sao?
Kazutora: đâu có chỉ bắn thằng Hanma, đòi Sanzu ở lại đó làm người của nó thôi.( bỏ viên thuốc vào miệng nhai)-tính cách Kazutora sẽ hơi giống với Sanzu trong Tokyo revengers.
Ran: ui chà, chuyện lớn rồi nha~~
Rin: lại sắp tiễn thêm băng về với cát bụi rồi.
Kakuchou: quan trọng là băng nó hợp tác với nhiều băng khác. Chúng ta dẹp được băng nó thì cũng như gây chiến với băng khác.
Mikey: giết.
Ran: hôm nay sếp nóng thế nhờ~~
Takeomi: rồi mày có sao không(đi lại gần em.)
Sanzu: ha, không sao.( đưa mắt lên nhìn Takeomi)
Rin: khóc đỏ cả mắt luôn à.
Mikey: đi thôi.(đứng dậy)
Takeomi: này không định làm hoà à.
Senju:  anh nhìn mặt Mikey giống muốn làm hoà k?
Takeomi: thằng Hanma thì kêu đám kia vào canh đi sáng kêu bác sĩ cho nó.
Cảm đám đi ra ngoài đến với căn xưởng đó mà bước vào.
Shira: ấy chà~ đông đủ gớm, tính đến ăn đám ma ai à( nói móc Hanma) hay là tận tay đen người đến cho ta, hahaa không chừng tao sẽ chấp nhận bỏ qua đó( đứng trên lầu đi từng bước xuống)
...
Shira: ơ kìa bông hồng mắt em sao thế này lúc nãy ta doạ em đến khóc rồi à, cho ta gửi lời hỏi thăm đến Hanma nhé~
Kazutora: hỏi thăm con mẹ mày, ngày tàn của mày đến rồi đó.
Shira: hỗn thật đó, lũ trẻ bọn ngày đến đây mua vui cho tao à? ( Cười cợt đi lại trước mặt Mikey)
Shira: Mikey này cho tao mượn người của mày chơi một chút đi, dù gì cũng chỉ là loại điếm không hơn kém gì đâu cũng chỉ ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân đàn ông thôi, khi nào chơi chắn tao trả lại cho im tâm không chết đâu.
Bộp, gã lãnh đủ một cú đá của Mikey vào mặt.
Mikey.( mặt toàn là sát khí)
Kokonoi: úi trời chọc đúng người rồi, nước đi quá sai.
Shira: bây đâu, giết sạch đám này cho tao.
( Cả một lũ đi ra trong cái kho sau)
Kakuchou: mẹ nó, lũ nó biết bọn mình sẽ tới à.
Nói vậy thôi chứ đám kia bị mắy ổng đập cho thừa sống thiếu chết. Shira cũng rút súng ra bắn về phía em.
Shira: tao chết thì đám m cũng k yên đâu.
Bằng viên đạn bay về phía em. Ai cũng ở xa em nên không kịp đỡ viên đạn. Em mặc cho viên đạn bay về phía mình mà nỡ nụ cười quỷ dị.
Sanzu: mày nghĩ nó sẽ trúng ai ( tay lôi một ả điếm của hắn vào đỡ, viên đạn ghim vào đầu ả kia khiến ả chết tại chỗ)
Rin: đùa à lúc nãy mắt còn lắm len nước mắt mà h nhìn đáng sợ thế.( đổ mồ hôi nhìn em)
Máu văng lên mặt Sanzu, em thả cái xác trên tay xuống tiếng về phía gã, gã bắn thêm vài phát nữa nhưng súng hết đạn rồi.
Sanzu: lúc nãy mày sủa lắm mà, muốn thấy tao rên rỉ mà sao h nhìn như con chó thế.
( cầm cây baton dưới sàn lên)
Shira: cút ra, mẹ mày cút ra ( lùi người về sau)
BỐP gã gục xuống đất trên mặt máu đã chảy xuống cầm.
BỐP, BỐP ,BỐP,.... đánh cho máu thịt trộn lẫn không biết gã còn sống không nhưng e là chết rồi.
Em nở nụ cười tươi lên nhìn gã dưới đất nằm trên đống máu do mình tạo ra mà thoải mãn.
Ran: Ểh, không đùa ấy chứ tàn bạo thật đấy.(cười gượng nhìn em)
Takeomi: biết ngay mà,  Sanzu mày đùa tao à.( cau mày)
Kakuchoi: mày biết mà phải không Mikey.
Mikey: ừ.(trả lời cho có)
Kokonoi: má vậy mà kêu tao về như thiệt thế.
Takeomi: mày biết là nó giả bộ mà vẫn kêu bọn tao về.(khó chịu)
Mikey:.....
Senju: vui rồi nhỉ?(nhìn em)
Sanzu: đúng là rất vui.(cười tươi nhìn Senju)
Hắn( Mikey) đã biết em giả bộ khóc chỉ vì muốn trả thù đám kia, nhưng hắn vẫn chiều lòng em diễn đến cùng.
Mikey: vui rồi thì về thôi.
Sanzu: há há, đúng là tổng trưởng có khác ( đi theo Mikey ra ngoài)
Trên con xe.
Takeomi: thật là phiền phức ( tay cầm điếu thuốc trong tay thả từng hơi ra ngoài cửa sổ.
Ran: thế mà nhìn mặt ai vui chưa kìa ( nhìn em)
Kakuchoiu: lau máu đi.(đưa khăn giấy cho em)
Takeomi: nhờ vậy mà cả đống rắc rối đổ lên đầu tao.
Senju: ông chú rất giỏi việc đàm phán mà~~
Rin: mà mày ra tay tàn độc thật đấy, sao mà gia đình nó nhận ra xác đây( cười mếp)
Sanzu: kệ nó chứ liên quan gì đến tao.
Cả bọn cũng về lại căn cứ. Vào trong cũng chia nhau về phòng. Em tắm sạch máu trên người thì qua phòng Hanma. Ngồi trên đầu giường ánh mắt cứ ngắm vết thương vì mình mà ra em nhăn mặt.
Sanzu: đúng là ngu ngốc.
Sao mà mệt thật đấy mắt em đã nặng trĩu rồi đôi mắt nhắm lại đầu mình gối lên tay kẻ trên giường mà ngủ. Cũng đúng bây h là 3h sáng mà, buồn ngủ cũng là chuyện thường.
____________________
Đăng liền cho máu nà:))
Chắc rảnh chiều lên đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro