chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gọi vào căn phòng kia nơi nồng mùa sát trùng và thuốc. Hắn từ từ mở mắt mình ra. Cơn đau từ vai  khiến hắn nhăn mặt.
Hanma: mẹ nó sao đau thế này ( hắn chửi thề thì h mới để ý tay bên kia mình đang có một con mèo gối đầu lên đó, à là Sanzu chứ con mèo gì)
Hanma: ngủ thế này nhìn ngoan thật đó.(nhìn em)
Sanzu: ưm,...( em khẽ cụng cựa đầu)
Hanma: mày bị thương hay tao bị vậy( nghiêng đầu hỏi em)
Sanzu: mày tỉnh rồi à( ngồi dậy lấy cốc nước đưa cho Hanma)
Hắn cầm lên uống một hơi
Sanzu: mày ở đây tao kêu kakuchou gọi bác sĩ cho( đứng dậy có phần loạng choạng)
Hanma: mày sao đó.
Sanzu: tao không không.
Gầm
Tiếp đất bằng mông an toàn.
Hanma: Êh, áo mày  sao có máu kìa, đừng nói mày bị thương.
Sanzu: con mẹ nó ( máu chảy ra thấm cả áo)
Cạch.
Kakuchou: bác sĩ đến rồi Hanma.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn khung người lại.
Kakuchou: này bị sao vậy.( Đi lại đỡ em)
Hanma: sao lại bị thương , tối qua có chuyện gì thế?( Định ngồi dậy nhưng cơn đâu khiến hắn khó di chuyển)
Kakuchou: mày nằm yên đó đi để tao đưa nó về phòng.( Bế em lên )
Sanzu: AAA... đau đau quá( nhăn mặt)
Kakuchou: sao mà bị thương.(tay đã dính máu của em)
Em mặt đầy mồ hôi từ từ bất tỉnh.
Takeomi ngồi ngoài ghế thấy Kakuchou bế em trên áo lại dính nhiều máu thì ngạc nhiên.
Takeomi: nó bị gì đấy?
Kakuchou: kêu bác sĩ vào phòng nhanh lên tự nhiên nó chảy máu này.( Bế vào phòng em)
Takeomi: chậc mới sáng mà lại có chuyện.
(Nhăn mặt).
Takeomi: này nhóc mày lại đây  bác sĩ đến thì đưa lên phòng Sanzu trước nghe chưa. ( Kêu một tên lính rồi đi lên phòng em xem có chuyện gì)
Kakuchou đặt em xuống giường vén áo em lên thì thấy có một vết thương ngang hong được băng bó qua lo máu cũng từ đó chảy ra.
Kakuchou: bị thương lại không nói.( Tháo miếng băng gạt xuống)
Viết thương không sâu nhưng rộng nhìn sơ cũng biết đó giao đâm.
Takeomi: bác sĩ đây. ( Mở cửa vào)
Sau khi bác sĩ băng bó đưa thuốc cho kakuchou thì xuống phòng coi cho Hanma.
Mikey cũng mới ra ngoài về, đi lên phòng mình thì để ý thấy bác sĩ đi từ phòng em ra thì ngạc nhiên.
Mikey" tại sao lại có bác sĩ ở phòng Haru" đi lại trước phòng em.
Bác sĩ : tôi tôi xin phét ( đụng trúng Mikey)
Mikey: có chuyện gì?(lạnh băng)
Bác sĩ: dạ câu Sanzu bị thương do dao đâm trúng ạ( đổ mồ hôi)
Mikey:(cau mày rồi đi vào phòng Sanzu)
Kakuchou: ?( Nhìn Mikey)
Mikey: tại sao lại bị thương hả?
Kakuchou: tao không biết, mới sáng vào phòng thằng Hanma tao đã thấy nó ngồi dưới đất áo thì đầy máu.
Mikey:..... bị thương vẫn lo cho kẻ khác( gã tiếng lại đầu giường em đưa mắt nhìn gương mặt trắng bệch
)
Kakuchou: mày ở đây tao nấu cho nó ít cháo , khi nào tỉnh lại nó ăn.(đi ra ngoài)
Mikey: còn ông ở đây làm gì (hỏi Takeomi)
Takeomi: thì tao.... (gãi đầu)
Mikey: thằng Senju kiếm ông kìa.
Takeomi : tch tao biết rồi (đi ra ngoài)
H trong phòng chỉ còn em và gã. Gương mặt lạnh lùng như trở nên dịu dàng ôn nhu nhìn người nằm trên giường.
Đôi mắt đen không một tia hi vọng vô hồn đến đáng sợ đã mệt mỏi đến đan vào nhau.
Gã ngủ quên trong phòng em. Gã đã hai ngày thức trắng. Đêm qua tất cả mọi người nghỉ ngơi gã đã ra ngoài giải quyết với mấy tên thủ lĩnh băng khác.
2h trôi qua em mở mắt ra nhìn ngó xung quanh thì nhận ra đây là phòng mình còn có một cậu con trai ngồi gục lên giường mình.
Em đưa tay nhẹ lên mái tóc của gã. Mái tóc gã không còn màu vàng nữa thay vào đó là màu trắng của anh em cũng là kiểu tóc đó không khác gì cả, nó vốn quen thuộc với em nhưng sao người trước mặt lại cảm giác ngày càng xa. Gã thay đổi mái tóc mình cũng chỉ muốn em quên đi được nỗi nhớ anh trai . Những lần lên cơn phê thuốc thì em luôn bên cạnh gã mà khóc khi nhớ anh mình. Gã nhìn em cũng xót vậy người gã vẫn luôn chờ đợi trở về suốt mười năm liền nhưng khi gặp lại, lại là kẻ thù của nhau. Haha đời thật là biết trêu người làm sao.
Sanzu: mày vốn đã ốm vậy sao( nhìn thân hình gầy gò trước mắt em có chút nhói lòng)
Biết gã khó ngủ phải nhờ thuốc mới ngủ được, à nói đúng hơn cái Phạm Thiên này thằng nào không chơi thuốc đâu.
Sanzu: này về phòng mình ngủ đi.
Mikey: mày tỉnh rồi, đói không?( Mở mắt)
Sanzu : tao ổn rồi mày về phòng mình ngủ đi.
Mikey: tao muốn bên cạnh mày...
Sanzu:......
Mikey: đồng ý rồi nhé.( Định lấy xuống mang đồ ăn lên cho em)
Sanzu: tại sao phải làm đến vậy, cưng chiều chăm sóc tại sao lại đối xử tốt với tao
Mikey: mày là người duy nhất chưa rời bỏ tao nữa thôi.
Sanzu:....
Mikey: mày ăn gì tao lấy cho.
Sanzu: gì cũng được..
Gã xuống bếp đem đồ Kakuchou nấu sẵn lên cho em.
Mikey: ăn đi, thuốc thằng kakuchou để trên bàn kìa nhớ uống rồi nghỉ ngơi đi ( Định ra ngoài)
Sanzu:... ở... ở lại với ....tao được không...một chút...thôi( giọng khá nhỏ nhưng vẫn đủ gã nhe thấy)
Gã khựng người lại nghe em nói.
Mikey: mày cần gì à? Đi lại giường em ngồi.
Sanzu: không chỉ ở lại với tao đến khi tao ngủ được không? ( Ngước lên  nhắm lấy tay gã)
Em sợ sợ những lời gã nói lúc nãy em cũng sợ cô đơn lắm sợ phải sống một mình giống gã nói.
Mikey: được rồi ăn mau đi ( ngồi xuống)
Sanzu: Cả ...cảm ơn! ( Thả tay ra)
Em ăn xong rồi thuốc cũng đã uống
Mikey: ngủ đi( vuốt tóc em)
Sanzu: có thể nằm chung với tao đến khi tao ngủ mày có thể đi. ( Nằm xích vào trong)
Mikey: tao không bỏ m đi đâu yên mà ngủ đi.
Gã cũng leo lên nằm chung với em, em cũng từ rơi vào giất ngủ mà quên rằng bên mình còn có người khác.Giấc ngủ kéo dài đến chiều. Cả hai không biết bao lâu mới có giấc ngủ ngon như vậy.
Mikey dậy rồi bước xuống giường, đưa mắt nhìn ngắm bên cạnh đã không còn thấy em, gã nhăn mặt.
Mikey: gì đây bị thương rồi còn đi đâu.(gã gầm lên vài tiếng rồi bước ra ngoài dòm ngó xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc.)
Kokonoi: kiếm ai vậy?
Mikey:  Haru đâu ?
Kokonoi: ra ngoài rồi.
Mikey: sao m không cản lại.
Kokonoi: tao có cản lại thì nó nghe tao chắc, mặc đồ còn rất đẹp nữa nha, chắc đi kiếm ai đó( cười nhếch)
Nhìn biểu cầm của Mikey mà gã cười ra tiếng. Gì chứ mình thấy vẻ mặt đó chẳng khó gì lắm chỉ cần việc liên quan đến em thì gã sẽ có vẻ mặt đó thôi.
Mikey: đi lâu chưa?
Kokonoi: 30' trước.
Mikey bỏ gã lại đó mà đi ra ngoài. Mikey leo lên chiếc mô tô của mình chạy vào màn đêm.Gã dừng xe lại một khu nghĩa trang. Sau gã lại đến đây. Nhìn quanh gã thấy bóng một cậu con trai ngồi cạnh ngôi mộ trên mộ còn có hai đoá hoa một cúc trắng và hoa hồng trắng. Đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía mộ. Khẽ cất lên vài tiếng.
- Anh hai ở đây buồn không? Nơi này chắc lạnh lắm?(từng lời cất lên như khứa vào tim người nghe)
Hắn đứng từ xa vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn em.
Đôi mắt em ngắn lệ, đó là những giọt lệ thật lòng chẳng như hôm qua. Em ngồi dựa vào mộ, gục mình xuống tiếng khóc bao trùm cả không gian tĩnh lặng. Đã bốn năm từ ngày anh chết em vẫn chưa tha thứ cho bản thân mình. Em đứng người dậy đi về phía những ngôi mộ khác tay cầm một những bông hoa dưới đất đặt lên bốn ngôi mộ rồi rời đi.
Hắn thấy đặt lên những bông hoa rồi rời đi thì ngạc nhiên những ngôi mộ đó lần lượt là Shinichiro, Baji , Ema, Darken. Hắn khó hiểu về hành động của em.
Mikey: vậy trước đây những bông hoa đó là của...
Gã cũng đi ra ngoài rồi về lại căn cứ.
Kokonoi: ồ về rồi người trên phòng kìa.
Mikey...(bỏ lên phòng)
Sanzu đã vào phòng mình mà ngủ cũng chẳng quan tâm Mikey tỉnh dậy khi nào.
Mikey cũng để cho em nghỉ ngơi mà về phòng mình.
SÁNG HÔM SAU
Em dạy sớm xuống phòng Hanma ngồi.
Hanma: tao nghe nói m bị dao đâm trúng?
Sanzu: ừ.(nhai miếng bánh trên bàn Hanma)
Hanma: m bị sao k nói tí nữa là về với anh m rồi.(nhăn mặt)
Sanzu: thấy có nặng lắm đâu ai ngờ nó lại mất máu tới vậy.(thờ ơ)
Hanma: thằng này m ngu à thế tao đỡ cho m như không
Sanzu: m đỡ chi rồi h lắm mồm.( nhấn vào vai Hanma)
Hanma: dm đau đó
Sanzu: thôi tao ra ngoài chơi ở đây chán quá.(đi ra ngoài)
Rin: ú chà~~ khỏe rồi à Sanzu (quay đầu nhìn em)
Sanzu: ờ
Rin: sao lạnh lùng thế ta.
Sanzu: tao không dư hơi đấm mày đâu.
Ran: đừng chọc người ta nữa Rin, giận lên là có chuyện lớn đó em.
Sanzu : Kakuchou ơi~~~ đói quá đi à.
Kakuchou: khi nào đói thì mày mới nhớ đến tao à.( dô bếp nấu ăn)
Sanzu: thui thui anh kakuchou đây là nhất em đây thương anh nhất nên nấu gì cho em đi~( nũng nịu)
Kakuchou: thôi ngay cái giọng đó đi gớm chết được.
Ăn sáng xong xuôi em ra ghế sofa ngồi.
Sanzu: thằng Hanma k có đây không ai chơi với tao hết.
Rin: mày muốn đi đâu à.
Sanzu: ừm tao muốn đi chơi.
Rin: hôm nay anh em tao rảnh nè đi chơi chung không?
Sanzu: đi, mà đi đâu?
Rin: chỗ kia kìa vui lắm ( mặt nham hiểm)
Ran: đúng vậy chỗ này vui lắm đi không.
Sanzu: đi chứ ( đứng dậy)
Ran: đi thôi đứng đó làm gì.
Rin: được thôi ra xe đi.
Cả ba chạy ra vùng ngoại ô đến một khu thủy công chơi.
Sanzu : tới rồi hảaaa
Ran: đúng vậy tới rồi, xuống nào.
Cả ba đi chơi gần thế cái thủy cung rồi cũng đi vào hầm sứa biển.
Sanzu: Rin Rin cái này giống tóc mày quá nè ( chỉ vào con sứa, mắt sáng bừng lên)
Ran: hahahaha y dị ( cười k được mồm)
Rin: ừ dui không?
Sanzu: dui mà sao ở đây không có người vậy?
Ran: chắc ngta về hết rồi.
Thật ra Rin với Ran không thích đông người nên lúc nãy đã bao nguyên khu này cho dễ đi chơi.
Sanzu: ờ( tiếp tục ngắm mấy con sứa)
Rin: đói chưa?
Sanzu: đói rồi :))
Rin: thế ra ngoài kiếm gì ăn
Cả ba chén no nê thì cũng về.
Sanzu: ú à hôm nay duiiiii quá ê momoo Rinnn nha.
Ran : còn tao đâu
Sanzu: ý chết momooo Ran nữa :)
Ran: thôi khỏi đi.
Reng reng
Ran: alo
Kokonoi: mày đang ở đâu?
Ran: tao đang trên đường về
Kokonoi: mày tiện vào quán bar ** lấy hàng ở đó luôn đi.
Ran: đm nay ngày nghỉ của tao mà
Kokonoi: phát sinh tí tiện thể làm luôn đi vậy nha
Tút tút
Ran: mẹ nó phiền ghê
Rin: gì vậy anh hai?
Ran: thằng Kokonoi nhờ lâý hàng.
Rin: ngày nghỉ mà ta
Sanzu: vào làm tí nước luôn đi tao cũng thâý khát
Ran chạy xe ngừng trước một quán bar
Cả ba đi vào thu hút mọi ánh nhìn.
Em đi lại quầy rượu uống. Còn Rin và ran đi lấy đồ cho koko
Em ngồi ngay quầy có một gã đi lại ngồi gần em.
Gã: này cô em, uống với tôi một ly nhé ( cần ly rượu lên)
Khoang cô em? Lag hả cha?
Sanzu: được chứ.(miệng em nhếch lên một đường công đầy mê người)
Gã: cô em đây cá tính thật đấy bộ đồ đẹp thật ( tay sờ lên đùi em)
Em để cho gã sờ vì em biết đây là lần cuối gã được sờ một thứ gì đó.
Gã: thơm thật đấy ( đưa tay lên mũi ngửi)
Sanzu:..
Gã nheo mắt với nhân viên, hắn hiểu ý lúc pha thì cho thứ gì đó vào ly nước của em.
Em uống ly nước của mình mặc cho gã nhìn em đến mòn cả mắt. Em cảm thấy người tự nhiên nóng bừng cả lên, mồ hôi chảy đầy trên mặt, nơi đó ngứa ngáy làm sao
Sanzu: mẹ nó ( thở gấp)
Gã: em bị sao thế ( đưa tay lên sờ mặt em)
Em bây h cả người mền gã ra không còn sức chống cự.
Gã biết thuốc đã thấm vào người em mà nở nụ cười.
Gã : h thì ngoan làm sao.( Vút lên gương mặt đẹp mỹ miều ấy)
nụ cười.
Gã ngồi đó tha hồ đụng chạm cơ thể em.
Có ai đó giữ tay gã lại.
Gã : mày là thằng đéo nào bỏ tao ra.
Ran: mày đang đụng vào ai đó.
Gã đưa mắt nhìn người trước mặt thì để ý thấy trên cổ Ran và Rin có cái hình xăm tượng trưng cho thành viên chủ chốt của Phạm Thiên mà nuốt nước bọt.
Gã: đây là người của tao, tao đưa đi đâu là quyền của tao.
Rin: người của mày?
Gã: đúng là người của tao.
Rin: của con mẹ mày, gan mày to thật đấy đụng vào người của Phạm Thiên rồi nhận là của mình ( vén tóc sau cổ em lên thì để lộ hình xăm Phạm Thiên) Hình xăm của bé ở gáy chứ không phải tay nha. Tại mình muốn bé có điểm cho giống với người của Mikey.
Thôi thì xin vĩnh biệt gã.
Hai người xử xong gã thì cũng bế em lên.
Rin: trúng thuốc rồi nhỉ (bế em lên)
Sanzu: nóng nóng nóng quá...ngứa ngáy khó chịu quá.....
Ran: thuốc này k nhẹ đâu
Sanzu: giúp với tao khó chịu quá...
Rin: là mày nói đó nhaa~~
Cả hai ẩm em lên phòng vip của quán.
Mở cửa ra Rin vứt mạnh em lên cái giường.
________________________
Mình là mình muốn xây dựng cho bé của mình một hình tượng phóng khoáng điên loạn có gì đó ngông cuồng. Tính cách em vốn hiền lành và cứng rắn nhưng sau biến cố của anh mình mất em đã bỏ đi những cảm xúc trước đây để trả thù nhưng sau khi trả thù thất bại em đã phải trở thành người của Mikey. Em vẫn luôn lạ thường nhưng lại nhiều cảm xúc yếu đuối ngày càng nhiều như những lần phê thuốc bên gã em đã khóc thật nhiều mặt yếu đuối này cũng chỉ có mình gã mới thấy được. Em muốn Mikey quên đi mình nhưng gã đã không thể, gã phải giữ của em cho riêng mình nhưng em vẫn luôn tìm cách chọc cho gã điên lên mới là sở thích hiện tại của em. Em có được một thứ là sự cưng chiều không có giới hạn của gã 💸🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro