Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi nghe đến chói tai của bà cô già đã đánh thức Sanzu dậy. Khó chịu lắm chứ ! Sáng nay chưa ăm gì đã phải chạy thằng Rindou như bị chó đuổi, giờ còn ăn nguyên một quả trứng ngỗng trong sổ điểm. Vui thật đấy.

Mà bà cô này không thương tiếc hay yêu thương học sinh gì hết. Sanzu nó không muốn nhìn hay đụng mặt dù chỉ 1 giây thôi, vì cái bản tính dai như đỉa của thằng Rindou ấy thì... ma nó cũng éo chịu được.

Rindou : Trả lời cô giáo đi kìa. Đừng để cô phải chờ thế chứ /Trêu/

Sanzu : Mẹ thằng loz. Im đi ! /Cáu/

Em cực kì cáu khi có người dám ra lệnh cho mình và tất nhiên cậu cũng biết về điều đó chứ nhưng mà tính cậu nó thế. Ai biết đâu được.

Giáo viên : Hai cậu đi ra khỏi lớp ngay cho tôi ! Trong lớp mà tưởng nhà mình không bằng.

Sanzu : Chẳng phải: "Trường là ngôi nhà thứ hai" sao ?

Sanzu : Cô nói vậy khác nào đuổi bọn em ra khỏi nhà của mình. /Nhún vai/

Giáo viên : Cậu...cậu... ! BƯỚC RA KHỎI LỚP CHO TÔI !!!

Sanzu : Ờ, cảm ơn.

Rindou : Vậy tôi xin phép đi cùng nhé ~. Bye bà cô già ~

Sanzu đang rất khó chịu, ngủ không yên giờ về nhà cũng không yên. Thằng Rindou lẽo đẽo đi theo Sanzu khiến em phát bực, muốn đấm cho cậu một phát nhưng mà... nếu như vậy sẽ bị người khác để ý và nghĩ rằng em và cậu là một cặp, kiểu đánh yêu ấy.
.
.
.
.
.
.
.
Sanzu một mực đi thẳng vào trong nhà, không chào Senju nổi một câu và em cũng quên mất rằng: Rindou nó vẫn ở ngoài cửa đó, nó chưa về. Mà thôi, dù gì tí nó cũng về nên kệ mẹ nó đi ! Việc của  bây giờ là đánh một giấc thật ngon đến chiều để xóa tan mọi phiền toái và những lo nghĩ của em sáng nay. Đau đầu ghê ha.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro