Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu ạ, trong nhà vẫn còn Takeomi đấy. Ông già này có trong PT mà và đã thế, ở kiếp trước ổng còn đánh đập, hành hạ em. Ơ kìa, cần phải đưa đẩy con người em qua nhiều thử thách thế không ? Có chứ ! Phải thế mới là truyện chớ.
___________________________________________

Vừa mới thức dậy, đập vào mắt em ngay lúc này là bản thân mình đang bị trói trong một căn phòng à không... nó là một căn hầm âm u, tối om, không thể nhìn được ra bên ngoài.

Lại có chuyện gì đã xảy ra vậy ?! Em lại bắt đầu suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình.

Bỗng có một giọng nói trầm đục cất lên phá tan mọi suy nghĩ của em. Cầm trên tay là cái roi da đã từng đánh em và một chiếc điều khiển để kích hoạt chiếc xích cổ điện trên cơ thể em.

Ai đó : /Bật nút xích cổ/

Dòng điện từ cổ truyền đi khắp cơ thể khiến em đau đớn mà hét lên. Mặc dù đã từng trải qua cảm giác này ở thế giới kia nhưng nó vẫn mãi mãi là một ám ảnh trong thâm tâm em.

Vừa mới cho em nhớ lại cảm giác đau đớn đó, nhìn em quằn quại vì bị trói chặt đến bật máu. Chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn mùi của mồ hôi giờ đã đẫm một màu máu đỏ vừa tươi, vừa tanh.

Sau một hồi nhìn em trong đau đớn, gã bật cười.

Ai đó : Này Sanzu, mới một chút như vậy mà mày đã không chịu nổi rồi sao ? Có phải là No.2 của PT thật không vậy ?

Sanzu : Thằng chó, mày là ai ? /Nhìn gã bằng ánh mắt căm phẫn/

Ai đó : Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ ! Tao không muốn móc hai con mắt của mày ra đâu nha.

Vì căn hầm rất tối, điều đó rất bất lợi cho em. Một phần vì không thể nhìn được mặt của gã ta, không thể kết luận được đó có phải người của PT hay không. Còn tình trạng hiện giờ của em thì chắc chắn không thể thoát khỏi đây được. Vừa bị trói, cái xích cổ này nó còn nối với cái tường đằng sau nữa nên muốn thoát cũng phải có người trợ giúp. Nhưng giờ thì ai giúp em cơ chứ ? Chắc em lại kết thúc kiếp này sớm thôi, có thể là bây giờ hoặc... vài tiếng nữa.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro