2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KimZoe806 của em đây, cơ mà câu từ hông trau chuốt lắm em đọc đỡ nha bé ơi :< anh bận quá quên bữa giờ



--------------------
đẩy toàn bộ cự vật vào với không một lời báo trước, ran hứng trí bừng bừng khi cảm nhận độ ấm nóng và mềm mại đang bao bọc lấy mình. tuyệt thật đấy, dù có làm bao nhiêu lần thì cơ thể nó vẫn chặt khít như vậy, đéo hề làm gã thấy chán luôn.

"... arg…!"

sanzu vội bịt miệng mình lại nhưng vẫn không kịp, thanh âm khi em đau đớn bị thao làm đã thoát ra ngoài trước khi em có thể cản nó lại. giờ thì cả người em run bần bật, phía dưới đau đến mất cảm giác.

ran ồ một tiếng ra hiệu mất vui, gã rút vật kia ra thật nhẹ nhàng, loạt xoạt cởi cái áo vest mình vừa khoác vào không lâu trước đó ra, ném nó qua một bên. gã cuộn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay chằng chịt hình xăm của mình: "tao đã nói gì nào? tao bảo mày không được rên lên một tiếng nào cơ mà?"

cây baton được gã cầm lên, sanzu chỉ biết nằm một chỗ không dám động đậy. căn bản là em chẳng thấy gì, mà có thấy cũng không thể làm gì, em hoàn toàn ở thế bất lợi.

đè một bên chân của sanzu xuống nệm giường, ran vuốt ve phần đùi trong trắng nõn của em, giờ đây toàn là vết bầm và máu me, trông bầy nhầy và không đẹp mắt tí nào. gã khẽ đánh giá trong cái nhíu mày, người của gã sao lại trông bầm dập đến vậy?

à, do gã đánh. tại nhìn nó ngứa mắt quá.

cũng không hẳn, sao tất cả lại là do gã được, ran không hề tốt đến mức nhận hết trách nhiệm về mình như thế đâu. rindou cũng dùng cơ thể nó để thoả mãn cơ mà, tính tình rindou thì còn nghịch ngợm hơn cả gã kìa.

nhưng nói sao thì, mọi thứ đều là do nó tự chuốc lấy thôi, sanzu chấp nhận bị đem ra làm búp bê tình dục thế này mà. nhỉ?

rê tay từ đùi lên đến ngực người nhỏ hơn, ran dừng tay lại tại một bên đầu ngực em, nắn nắn hạt đậu nhỏ đỏ hồng đang căng cứng. cùng lúc đó, gã vung tay rồi vụt một phát vào thẳng đùi sanzu, cây baton không thương tiếc nện lên da thịt đang chồng chất vết thương của em.

"ứm!!!... hừ hừ…"

ré lên một tiếng vì bị đánh bất ngờ, sanzu thở hừ hừ trong họng. sức lực gần như đã cạn mà khắp người lại toàn là vết thương, chưa kể đến cổ tay bị ran bẻ ngược lại ban nãy nữa, nó vẫn râm râm đau mà sanzu chẳng dám hé miệng nói.

một đòn tiếp theo nhắm vào mảnh eo bên trái của em mà quật xuống, sanzu giật nảy cả lên nhưng nhanh chóng bị người kia ấn xuống. em đau đến không rên lên được nữa, chỉ biết thở đầy nặng nhọc.

giờ mà không cố gắng hô hấp có khi em sẽ chết luôn ấy chứ. em đau quá nhưng không làm gì được, không ai chịu giúp em cả.

ran xoa nắn chán chê ngực em thì thôi, nhưng gã không hề có ý định ngừng đánh chút nào. gã sẽ đánh cho đến khi em không còn phản ứng lại nữa. không rên, không hét, không quơ tay, không nắm chặt ga giường. không làm con mẹ gì cả mà chỉ được im lặng hưởng nhận mọi thứ!

gã vứt cây baton yêu quý của mình đi khi em bắt đầu thút thít khóc. thật kỳ lạ là em ấy vẫn khóc được sau từng ấy chuyện, gã cứ nghĩ con người này hẳn đã phải tuyệt vọng sau tất cả chứ?! gã thấy em cũng đâu ngu ngốc đến nỗi mà không nhìn ra được rằng nước mắt là thứ vô dụng đâu?

rất tiếc, sanzu có lẽ đúng là ngu ngốc đấy.

cầm lấy một lọn tóc hồng lả tả trên gối, gã đăm chiêu nhìn biểu cảm của sanzu. phiền phức thật ấy, mảnh vải đen mà gã dùng để che mắt em đi giờ lại khiến gã bực bội.

giật phắt nó ra, ran thấy đôi mắt ngọc đỏ hoe ầng ậc nước. tiếng hức hức trong cuống họng vang ngày một lớn, gã lại thấy phiền. có phải con nít đâu mà đánh là khóc thế này? em đã là một người đàn ông trưởng thành rồi đấy nhé.

gã cúi xuống hôn lên hai đầu lông mày nhăn nhó của em, nụ hôn rải dần xuống bên má bị đánh đến đỏ bừng, rồi đến khoé miệng tụ bầm dấu máu.

ran hiếm khi nhẹ nhàng với em thế này, sanzu ngỡ ngàng đôi chút nhưng cũng chẳng rảnh để tâm, bởi em đau lắm rồi. đau đến phát khóc như vậy, vừa thấy tủi thân vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy uất ức.

em không biết trong lúc hành mình ánh mắt ran thế nào, nhưng em biết ham muốn cơ thể gã mãnh liệt ra sao. nói là cầm thú cũng chẳng quá đâu. vì dục vọng của gã to lớn nên nhu cầu nhiều là điều dễ hiểu, nhưng có nhất thiết phải đánh đập người khác thế này không? khoái cảm từ việc dùng cơ thể em làm bao cát khiến gã vui vậy à?

em đẩy mặt gã ra khỏi mặt mình, không muốn hôn nữa, hôn cũng không giúp em bớt đau đi miếng nào. mà ngược lại, hành động này lại giúp em được người kia chăm sóc nhiều hơn.

một lần nữa vác súng ra trận, ran lật úp người sanzu lại, nâng mông em lên rồi từ từ tiến vào. lần này chậm rãi hơn biết bao nhiêu, gã dần ngập chìm trong cảm giác khoan khoái mà cơ thể em mang lại. không biết sanzu có cảm thấy sướng không nhỉ? gã nghĩ là có, mà không có thì cũng phải làm ra vẻ vui sướng cho gã xem!

vừa đưa đẩy vừa nắm lấy cái eo nhỏ của em, ran hận không thể bóp nát cái eo này. da mỏng thịt mềm sờ mát tay thật đấy. lướt đến đâu cũng mướt mắt thế này, bảo sao tên takeomi kia chẳng ngại danh phận anh trai - em trai cũng muốn gần gũi. hắn cứ làm ra vẻ thanh cao ấy nhỉ? ran nhìn một phát là biết tên đó cho em trai mình vào tầm ngắm từ lâu rồi.

cười khẩy một tiếng, lại lật người em lại mới phát hiện sanzu ngất từ lúc nào rồi. gã vỗ vỗ mặt em, không thấy có động tĩnh gì. còn đang định thử dùng cách khác đánh thức em dậy thì bên ngoài có kẻ tới làm phiền.

ai lại muốn phá gã trong cuộc chơi này nữa đây?

ran quay đầu lại, nhìn thấy kakuchou đứng im ngoài cửa. hừm, một tên tẻ nhạt!

"mày cần gì à?"

gã không thèm để ý đến tiếp tục màn mây mưa của mình. ngại hả? không, ai đời lại ngại với đồng loại chứ? nhìn thế thôi chứ kakuchou cũng không phải loại trai ngoan hiền lành gì.

à, gã còn nhớ, có lần kakuchou cũng tham gia cùng takeomi ấy. hai người bọn họ có vẻ nhắm sanzu, nhưng chưa làm được gì thì rindou đã tới tách cả lũ ra rồi. gã không nhớ rõ là kakuchou đã làm gì, nhưng takeomi thì suýt nữa đã chén được thằng em mình rồi đấy.

lũ bệnh hoạn!

kakuchou lặng im một lúc, tính chờ đến khi ran dừng động tác lại mới nói nhưng có vẻ gã sẽ không làm điều đó, anh đành cất tiếng: "tao cần sanzu."

đéo gì cơ? cái thằng chột một mắt kia vừa nói nó cần sauzu á?

ran mặc kệ anh, hông vẫn đưa đẩy không tiếc nhịp nào. đến mãi khi gã đã phóng thích rồi mới thở ra một hơi dài thoả mãn.

"nhưng tao không cho thì làm sao?" _ gã nhướn mày nhìn kakuchou, chầm chậm mặc lại áo quần của mình, trước đó còn không quên đắp tấm chăn lên che người sanzu lại.

thôi không đứng một chỗ nữa, kakuchou đóng cửa đi vào phòng. anh nhìn mặt sanzu, thấy bầm dập hết cả, rồi quay lại nhìn ran: "nhiệm vụ của tao cần tới nó. mày không cho thì đi mà nói với boss."

một khoảng im lặng bao trùm.

không biết từ khi nào mà ran đã lại cầm lấy cây baton của mình, gã cứ nhịp nhịp nó trong tay, không nói gì. gã ghét ánh mắt kakuchou nhìn sanzu, trong đó toàn là tình thương thôi. thương hại à? người của gã đếch cần thứ tình cảm đấy.

cơ mà ai cho nó nhìn sanzu như thế? ngay trước mặt gã như thế? trong khi bọn họ đang làm tình và em ấy đéo mặc đồ?

thấy ran cứ giữ im lặng như vậy kakuchou đâm ra bực. anh lặp lại lần nữa ý muốn của mình: "tao cần sanzu, mày có ý kiến gì thì gặp boss mà trình diện."

anh bước tới bên giường muốn bế người lên, nhưng cổ tay lại bị giữ lại:"nó ngất rồi thì làm sao giờ? mày mang nó đi làm ma-nơ-canh à?"

ran vẫn giữ điệu bộ tươi cười trên mặt, gã không ngu tới độ trở mặt với thành viên cốt cán trong băng như kakuchou, nhưng cũng đéo hiền đến mức để anh mang người của gã đi.

"ma-nơ-canh cũng được, nói cho cùng thì là nó làm chứ có phải mày đâu mà mày ngăn tao?"

kakuchou trầm giọng đối chất với ran, anh lười nói lý với gã nhưng dù sao thì anh cũng hiểu, ran đang ở cùng với sanzu nên việc anh đường đột tới cướp người thế này là anh sai. nhưng kệ mẹ nó, anh cần làm nhiệm vụ boss giao, và sanzu là người không thể thiếu, em là người duy nhất biết rõ về cái quán bar mà anh sắp đến bàn công việc.

nếu không phải vì nhớ ra mình vốn không biết gì về địa điểm giao dịch hàng thì anh cũng chẳng rảnh đâu mà giữa đường vòng xe trở về.

"tao cần đưa nó đi, thả cái tay mày ra, ran."

có lẽ kiên nhẫn đã hết, kakuchou hất tay của ran ra, anh ôm người vào lòng bế em đi khỏi phòng gã mà chẳng nói thêm tiếng nào.

.
.
.

phủ áo khoác mình lên người sanzu, kakuchou bế em ngang qua phòng mình trước tiên.

tẩy rửa sơ qua cho em đã, thay đồ mới xong xuôi rồi muốn đi đâu thì đi.

trong cả quá trình đó, sanzu vẫn bất tỉnh nhân sự. chỉ có lúc sơ cứu cho em thì trên mặt mới có chút biểu cảm nhăn nhó thôi, còn lại trông cũng chẳng khác gì con rối bằng bông.

mang người vào xe, kakuchou để em gối đầu trên đùi mình. mặt vẫn lạnh như tiền nhìn kokonoi còn đang ngồi ở ghế phó lái phía trước, bảo: "đi được rồi."

kokonoi sâu kín liếc qua mái đầu hồng một cái, thấy mặt em toàn là băng gạc cũng không ngạc nhiên là mấy. cái khiến y phải nhìn lâu hơn một chút là hành động của kakuchou ấy, anh ta vuốt tóc sanzu à?

trông thân thiết phết nhỉ? vuốt cứ như vuốt mèo ấy, xoa xoa rồi lại miết miết.

xe bắt đầu lăn bánh, kokonoi cũng thôi nhìn hai người ở ghế sau. y lật tập văn kiện trên tay xem lại một lần, đây là hợp đồng giao dịch của bọn họ.

tuy nói làm xã hội đen thế này cũng không cần quá quan trọng mấy thứ như giấy vụn mực xanh, nhưng có vẫn hơn không chứ? kokonoi thấy yên tâm hơn khi lưu lại tất cả những lần giao dịch.

khi dừng đèn đỏ, y quay lại nhìn kakuchou: "gọi nó dậy đi, từ đây đến đó cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, nó mà cứ ngủ như vậy thì ai sẽ nói cho chúng ta rõ về quán bar kia?"

kakuchou gật đầu, nhưng lại chẳng thấy lên tiếng gì. kokonoi vẫn nhìn hai người, chờ đợi.

mãi đến khi xe chạy được thêm cả cây số nữa rồi, kakuchou mới chậm rì rì mà lấy tay lay vai người nọ.

mái đầu hồng rên rỉ vài tiếng, mắt mở hờ rồi chớp chớp mấy cái cho rõ tiêu cự, lúc này mới nhìn thấy kakuchou.

sanzu giật mình ngồi dậy, phát hiện ra nãy giờ mình gối đầu lên đùi người ta mà ngất, trong lòng không biết là tư vị gì. em cũng chẳng quan tâm mấy, ngồi thẳng lại nhìn đường bên cửa kính xe, sắc mặt mông lung mờ mịt.

sao lại ở đây? lúc nãy em còn đang làm tình với ran cơ mà?

"mày nói được không?"

kakuchou hỏi, nhận lại là cái lắc đầu thật chậm của ai kia, vài giây sau em lại gật gật đầu.

hẳn là nói được? không đến nỗi nào đâu.

"quán bar features, mày biết gì thì nói đi." _ kokonoi lại phải quay đầu về sau, hơi cụp mắt quan sát người nào đó dấu xanh dấu tím in đầy trên cổ. lặng lẽ nuốt nước bọt.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro