3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xe chạy vào hầm để xe, ánh nắng bên ngoài không lọt vào được, heo hắt cả con đường chỉ là dãy đèn mờ nho nhỏ gắn trên tường.

dù đang là ban ngày nhưng không khí ở đây vẫn khiến cho người ta cảm thấy như lạc vào chốn sương đêm, sanzu khẽ rụt cổ lại vì hơi lạnh tràn vào. trên người em chỉ mặc mỗi cái sơ mi đen của kakuchou và quần âu dài, lại còn đang bị thương, thành ra sức đề kháng kém hẳn.

kakuchou để ý động tĩnh của người bên cạnh, anh với tay ấn nút điều khiển cho cửa sổ xe đóng lại, yên tĩnh dịch thân người sang gần em thêm chút.

đậu xe xong xuôi, kokonoi xuống trước. không quên cầm theo tập văn kiện của mình, y nhỏ giọng nhắc nhở: "mày ở lại trong xe đợi, được thì chú ý bộ đàm chút."

hiển nhiên là đang nói với sanzu, em ậm ừ vài tiếng trong cuống họng, không mấy quan tâm mà mân mê vạt áo đang ôm lấy đùi mình.

một bộ đàm được đưa đến trước mặt, bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng với làn da gần như là trắng bệch nổi bật tương phản với thứ đồ đen nhánh kia. sanzu ngây ngốc nhìn tay người nọ, hơi không biết nên cầm lấy bộ đàm hay là cầm lấy tay anh.

mãi không thấy em làm gì, kakuchou tự nhủ nếu có thời gian em muốn ngồi im ngắm tay mình thế này bao lâu cũng được, nhưng hiện tại lại không cho phép điều này diễn ra, anh lật bàn tay của sanzu lại, nhét bộ đàm vào tay em rồi chỉ chỉ lên tai phải của mình - nơi đang mang một chiếc tai nghe nhỏ: "chuyện gì xảy ra bên tao mày đều có thể nghe được, nhưng nếu mệt thì cứ ngủ đi, không cần phải để tâm."

nói rồi mở cửa xe bước xuống, kakuchou đứng thẳng người nhìn mái đầu hồng vẫn đang ngây ngẩn im ắng kia, không biết nghĩ gì mà lại khom người đưa tay xoa đầu em.

giống như nuôi một con mèo nhỏ, ve vuốt nó thật dịu dàng. bàn tay kakuchou xoa nhẹ phần đỉnh đầu, vuốt xuống đến đuôi tóc dài ngang vai đang rũ rượi xoã trên cổ áo sơ mi, che đi cái cổ đầy dấu xanh tím.

đột nhiên lại muốn hôn một cái…

"đi thôi kakuchou, đến giờ hẹn rồi."

kokonoi lên tiếng nhắc nhở, cảm thấy không hài lòng với loại hành động thân mật như người yêu của hai người kia. rõ ràng bọn họ chẳng có quan hệ gì, lại làm ra dáng vẻ đang yêu nhau sâu sắc lắm.

y đoán không nhầm thì ban nãy, hẳn là ran đang làm tình với sanzu nhưng kakuchou lại vào cắt ngang, trắng trợn cướp người đi mà ran lại không làm gì được. sau đó còn tận tâm giúp sanzu tắm rửa, thay đồ rồi mới mang em ra đây.

chúng nó định diễn cái trò tình tay ba lâm li bi đát thật đấy à, kokonoi thầm phỉ nhổ trong lòng, chỉ là một thằng con trai thôi mà, muốn thì ra gay bar mà chơi, mắc gì phải giành nhau kiểu đó? bệnh thật!

"kakuchou! tao bảo là đến giờ hẹn rồi, mày không thể nhịn đến khi xong việc à?!"

kokonoi thiếu điều muốn đi lại nắm đầu kakuchou kéo đi thôi, từ bao giờ cái tên này lại lề mề chậm chạp như vậy? còn muốn tạm biệt người yêu xong mới chịu đi làm nhiệm vụ ư?

mái đầu đen chui ra khỏi xe, thận trọng đóng cửa lại, lúc này mới chính thức đi bàn giao công việc cùng kokonoi. anh khẽ nói một câu "đi thôi" với người đồng đội sắp chạm ngưỡng hết kiên nhẫn của mình, dẫn đầu đi vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho khách vip.

bấm số tầng rồi đợi thang máy từ từ đi lên, kokonoi nhàm chán lật xem lại tập văn kiện, trong đầu loáng thoáng điểm qua vài điểm cần chú ý trong những thông tin mà sanzu đã cung cấp.

nói sao nhỉ? y không đánh giá quá cao sanzu, no.2 của phạm thiên trong mắt y thật ra chả khác gì một thằng nhóc điên cuồng cả, à thời gian gần đây thì ấn tượng đó đã được thay đổi, từ một thằng điên chuyển thành một con búp bê tình dục. cũng chẳng tốt lên chút nào. nhưng không ngờ là cái đứa giúp người khác phát tiết như nó lại có thể hữu ích như thế đấy?

sanzu biết khá rõ về quán bar lần này cũng như những kẻ mà phạm thiên đang hợp tác. có lẽ trước đó em đã được mikey giao cho một số nhiệm vụ về tìm hiểu thông tin hoặc thăm dò cứ điểm của chúng. dù sao đi nữa, những thông tin đó sẽ giúp họ rất nhiều trong lần giao hàng này.

cửa thang máy mở ra, đứng bên ngoài chờ cả hai là một gã đàn ông mặc tây trang cao lớn, trên khuôn mặt bặm trợn là một vết sẹo dài vắt ngang bên trái. gã nhanh chóng cúi đầu chào, rồi dẫn đường đưa kakuchou và kokonoi đến căn phòng cuối cùng trên đường nhỏ.

mở cửa bước vào, bên trong đã có sẵn năm tên đàn ông chờ đợi.

người ngồi giữa mặc bộ tây trang màu xanh với những hoa văn tinh xảo in chìm, mái tóc nâu chia ngôi ba bảy cùng gương mặt thanh tú càng làm tăng vẻ văn nhã lịch sự, hoàn toàn không hợp với bầu không khí nơi này và bốn tên đàn em nhìn như dân chợ lớn phía sau.

kakuchou âm thầm đánh giá trong khi dần tiến vào, mắt lia về phía tủ rượu hoành tráng trong góc phòng.

"nơi đó có một mật thất dẫn thông ra phía ngoài, không gian không lớn lắm nhưng vũ khí như súng kiếm gì đấy đều có thể cất vào. hãy cẩn thận khi có tên nào lại gần đó, không biết được gã giở trò gì đâu."

cửa đóng lại ngăn cách các âm thanh bên ngoài, lúc này người mặc tây trang xanh mới đứng lên chào hỏi: "hai người đến muộn quá, tôi đợi chắc cả tiếng rồi đấy."

hai tay cầm hai ly rượu đỏ, gã đưa lên trước mặt kokonoi và kakuchou, miệng nở nụ cười như trêu như chọc.

kakuchou nhận lấy nó rồi lại đặt ly lên bàn, đến nhìn cũng lười chứ đừng nói đến nhấp môi.

kokonoi cười cười cũng từ chối uống, có trời mới biết gã có bỏ thứ gì vào rượu hay không.

"thông cảm nhé, trên đường đến đây chúng tôi gặp tai nạn giao thông, tắc đường lắm."

hai bên giả lả với nhau vài câu, đều là mặt cười bụng dạ khinh thường nhau, cái gì cũng khách sáo nhưng chẳng lấy đâu ra thật lòng.

kakuchou từ đầu đến cuối chỉ gật đầu nói mấy chữ, đa số là kokonoi thay anh đáp lời. tâm tình nghiêm túc với nhiệm vụ thường ngày nay lại hơi biến đổi, có cái gì đó vấn vương bám lấy thần trí anh, khiến thần kinh xao nhãng chẳng mấy mặn mà với bọn người đối diện.

cái gì đó như lọn tóc hồng của ai kia, như cái hôn vội vào môi bất chợt, như đôi mắt xanh dập dềnh ánh nước.

vừa nghĩ đến đó thôi, anh liền cứng rồi.

.
.
.

trong xe một mảnh yên tĩnh, sanzu cầm bộ đàm trong tay, thân người dựa vào đệm ghế êm mềm phía sau nghỉ ngơi. trong đầu mông lung trôi nổi hàng loạt suy nghĩ, đều là từ nụ hôn phớt lên môi lúc nãy mà ra.

sao kakuchou lại hôn em? vì thích hay vì dục vọng? hay vì đó là em?

có một niềm hy vọng nhỏ nhoi chợt bung nở, nhưng rồi nó ngay lập tức lụi tàn vì chính em cũng thấy nực cười với hy vọng đó. ai mà thích em được chứ? hoặc là nói, xung quanh em vốn không tồn tại từ thích, chỉ có dục vọng chiếm hữu, và sự điên dại khắc vào tận xương tủy của từng người.

nửa tiếng trôi qua, bỗng cửa kính xe bị gõ lên kêu mấy tiếng lạch cạch, sanzu lơ đãng mở mắt ra, chỉ thấy gã tài xế đang nhìn ra bên ngoài, vài giây sau liền mở cửa xuống xe.

chắc là kokonoi trở về lấy tài liệu?

suy đoán mơ hồ trồi lên trong đầu khi sanzu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đến khi cửa lại lần nữa mở ra và đóng vào, em vẫn chẳng hề hay biết gã tài xế của mình giờ phút này đã đổi thành một người khác.

thân hình của kẻ lạ mặt nhào đến ghế sau, ép cả người sanzu chặt chẽ dán lên đệm ghế, tay gã bóp chặt lấy cổ và miệng em nhằm khống chế không cho cử động cũng như phát ra bất cứ tiếng động nào. sanzu giật mình đến nỗi suýt thì em đã cắn vào lưỡi mình.

mùi xạ hương nồng nặc sộc vào khoang mũi, còn chưa kịp định hình mọi thứ thì cảm giác áo sơ mi bị vén lên cao quá ngực đã ùa đến, da thịt tiếp xúc với khí lạnh của điều hoà đều run run ửng đỏ.

"gì đây? tao không ngờ thành viên cốt cán của phạm thiên, con chó trung thành của mikey lại là người dâm đãng như này đấy. mày lăn giường nhiều phết nhỉ?"

giọng nói trào phúng vang lên, ánh mắt nóng rực của gã trai như ghim vào thân trên trắng nõn loang lổ vết hôn ngân và bầm tím của sanzu, tay gã bắt đầu không yên phận mà lần mò sờ soạng.

vừa mới chạm sượt qua da thịt em, sanzu đã giãy giụa phản kháng kịch liệt, em co đầu gối lên húc vào cằm gã, trong tay cầm chắc bộ đàm nện một phát thật mạnh lên thái dương. chỉ nghe gã ta hét thảm một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, sanzu chớp lấy thời cơ mở cửa xe lao ra ngoài.

tư vị kinh tởm vẫn lởn vởn trong miệng, em chạy chậm một đoạn rồi ngồi thụp xuống ôm lấy cổ tay mình. trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi bặm lại đến trắng bệch.

đau quá! ban nãy dùng sức đánh tên kia chỉ nghĩ đến chuyện không cho gã làm nhục mình, bây giờ thoát khỏi gã rồi mới cảm nhận rõ cơn đau trào lên như sóng muốn đánh gục em.

cái tay bị takeomi bẻ ngược ra sau, rồi lại bị ran tàn nhẫn nắn lại mà chả biết nó có lệch vị trí khớp xương nào không, sau khi dùng quá nhiều lực liền thật sự mềm nhũn không cử động nổi nữa. sự đau nhức như kim châm dưới làn da, đâm sâu vào máu thịt mà hành hạ khiến sanzu rên không ra tiếng.

ổn định tâm tình vì đau mà hoảng loạn của mình trong chốc lát, sanzu dựa tường đứng dậy. áo sơ mi xộc xệch nhăn dúm dó vào nhau, em dùng cái tay còn lành lặn của mình phủi thẳng áo.

số mình xui thì thôi không nói, đến cái áo đi mượn của người ta còn không giữ được thì thật đúng là tệ hại.

"tch, mày đúng là đáng thương mà…"

lầm bầm trong miệng một câu đáng thương, mái đầu hồng cúi gằm lê lết từng bước đi về phía trước, cách càng xa cái xe kia càng tốt.

không phải là em sợ cái tên kia, nhưng hiện tại lại đang ở thế bất lợi, em không có vũ khí mà còn bị thương thế này, khả năng đánh thắng hay giết chết gã là không cao, đã thế có khi còn rước hoạ vào người, vẫn là nên tránh xa gã ra thôi.

đôi giày da đen bóng xuất hiện trong tầm mắt, sanzu ngẩng đầu lên đối diện với kakuchou, cặp mắt xanh ngọc của em chớp hai cái trước khi lảng tránh nhìn sang chỗ khác.

"xong rồi à?"

đáp lại câu hỏi của em, kokonoi đi lướt qua hai người thấp giọng "ừ" một tiếng.

mắt thấy y cứ vậy đi về phía xe, sanzu mấp máy môi muốn nói, lời ra đến đầu môi lại phải nuốt xuống vì bị cắt ngang bởi người tóc đen nãy giờ vẫn luôn nhìn mình.

"sao mày ra đây? không ở trong xe nghỉ ngơi còn ra ngoài làm gì?"

bước chân của kokonoi cũng dừng lại, y quay đầu trong cái nhìn đầy tìm tòi nghiên cứu.

sanzu bị cả hai nhìn tự nhiên cũng không thoải mái gì, em nhíu mày chậc lưỡi một cái: "có thằng nào lạ mặt lên xe ấy, nó lừa tài xế đi mất rồi, tao vừa đánh nó ngã ngửa ra sau."

kokonoi bật ra một tiếng cười không rõ buồn vui, y lại cất bước đi về phía đỗ xe chẳng thèm quan tâm thêm nữa. ngược lại, kakuchou vẫn mặt lạnh nhìn chằm chằm sanzu, anh nắm cằm em nâng lên: "vậy đây là gì?"

trong lòng sanzu biết rõ anh đang nói về vết hằn trên cổ em, nhưng cảm giác phải nói ra chuyện mình bị ức hiếp em không thích tí nào. dùng dằng một hồi mãi mà không thoát được tay của anh, sanzu mới miễn cưỡng: "nó nhào vào bóp cổ tao…"

"chỉ vậy thôi?"

"... nó vén áo tao lên nữa, nên tao đập chết mẹ nó rồi."

bất ngờ, giọng kokonoi lại vọng đến, đầy vẻ châm chọc: "ồ, tao còn tưởng sau đó là màn xe chấn chứ, bữa tao thấy mày với rindou thích lắm mà nhỉ?"

lông mày sanzu xô lại với nhau, đôi mắt cụp xuống để làn mi phủ một lớp bóng mờ trên da mặt, câu nói của kokonoi khiến em thấy bị xúc phạm nặng nề. nhưng nó lại là sự thật…

bàn tay đang nắm cằm mình dần buông lỏng ra, sanzu còn tưởng là mình được buông tha rồi. ai dè, bàn tay này chỉ miết miết cằm em mấy cái rồi lại lướt xuống ôm siết lấy cổ em.

"tốt nhất là nó nên chết rồi."

kakuchou thả cổ em ra, tay cầm lấy cánh tay em lôi đi xềnh xệch. đến bên đuôi xe, thấy kokonoi đang lôi một tên con trai một thân đồ đen với cái đầu máu ra khỏi xe cũng chẳng lấy làm kinh ngạc gì, anh nói ngắn gọn: "mày xử lý nó rồi về trước đi."

sau đó nhét sanzu vào xe, bản thân cũng vào theo, cánh cửa đóng lại mà chẳng cần biết vị cộng sự của mình có đồng ý nghe lời anh nói hay không.

áo khoác dáng dài của kakuchou được cởi ra, anh điều chỉnh ghế hơi ngả ra sau, tắt điều hoà rồi lập tức ôm người đang ngơ ngác kia vào lòng, bắt đầu tận tình hôn mút khắp nơi.

"làm một chút thôi, tao tuyệt đối không làm mày đau."

.
.
.










-----------------------------------------------------------
hóng ngày kokonoi tự vả =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro