Chat 13: Gaara của làng cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không càn phải đợi đến 1 tháng 1 tuần sau thì nhà ai đã về nhà nấy, Naruto khi được trở về nhà còn ôm chầm cha mẹ không buông còn Sasuke thì được chào đón bằng câu "Mừng con về nhà" được chính miệng Fugaku nói. Mọi người đều rất ngạc nhiên nhưng cũng ngầm hiểu được lí do, làm sao họ có thế không vui khi đứa con trai ngoan ngoãn lễ phép thông minh của mình trở về thay vì đứa trẻ quá dỗi ồn ào so với họ.

Sau vụ đó thì tầm 1 năm sau có 1 sự kiện xảy ra mà đối với Sasuke nó thật đặc biệt. Tộc trưởng tộc Tchiha được cử làm xứ giả của konoha đến làng Cát bàn chuyện với kazekage như 1 đồng minh lâu dài và không hiểu kiểu j Sasuke lại được đi theo.

Con đường đến làng Cát đúng là khó hơn Sasuke nghĩ nhưng những người đi theo Fagaku có cả án bộ đã rất ngạc nhiên khi thấy Sasuke chỉ mới 8, 9 tuổi mà có thể theo kịp tốc độ của họ, khi phải đi trên cây vì sự cố đường chính mà phải đi đường vòng nên đẩy nhanh tốc đô đi. Cha cậu tính bế cậu đi nhưng cậu nói rằng con theo kịp nên ban đầu họ đi với tốc độ chậm Sasuke có vẻ dư sức với tốc độ đó nên đoàn xứ giả bắt đầu đi với tốc độ phải có nhưng Sasuke vẫn theo kịp mà không buôn lời than vãn khiến họ rất ấn tượng.

Đón tiếp đoàn xứ giả là đích thân kazekage. Ông có mái tóc đỏ hơi bù xù, đôi mắt ánh lên vẻ trầm ngâm, rõ ràng là 1 người rất cẩn thận tính toán, sự bình tĩnh ra dáng kage không lẫn vào đâu được. Nhưng khi quan sát đoàn sứ giả ông đã lộ rõ gương mặt ngạc nhiên khi thấy Sasuke. Ông thấy tiếng hỏi.

"Vị nào đây? Tộc trưởng Uchiha" 1 câu hỏi đầy ẩn ý.

"Con tôi. Tôi đi bàn chuyện với ngài còn nó đi chơi." Cha cậu trả lời thằng thắn tới nỗi những người đi theo kazekage không biết phải nói sao nhưng Kazekage ông ấy lại cười nhẹ mà sai người dẫn cậu đi tham quan làng Cát rồi làm việc với cha cậu.

Cũng nhờ cơ hội kazekage tạo ra mà Sasuke đã có nhiều cái nhìn mới về thế giới nhưng rồi người dẫn đường cho cậu đột nhiên có việc và bảo cậu cứ đi tham quan tùy thích rồi y sẽ quay lại đón .

"Chạy đi, đừng chơi với nó "

"Cách xa nó ra" 

"Đi mau"....

Những tiếng nói léo réo, hớt hải như gặp 1 thứ xấu xa, độc ác cần phải diệt trừ xa lánh điều đó đã thu hút Sasuke. Đi đến nơi phát ra tiếng động điều đầu tiên Sasuke nhìn thấy là một cậu bé và cũng là người duy nhất còn lại ờ bãi đất trống có dấu vết chỗ chơi đùa vừa mới được sử dụng. 

Một cậu bé tầm  tuổi cậu nhưng trông có vẻ hơi nhỏ. Điều đó cũng là bình thường vì so với bạn cùng trang lứa Sasuke có chiều cao rất nhỉnh. Cậu đi đến đó, đi đến chỗ cậu bé có mái tóc đỏ, đôi mắt thâm, gương mặt phảng phấc nỗi buồn khôn xiếc. Sasuke thầm cảm thán rằng cậu ta thật giống Naruto hồi trước. 

Cậu ta cũng có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của Sasuke mà quay lại nhìn với ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác với người mặc áo choàng có mũ che mặt đi đến.

"Không ai chơi với cậu à?" Sasuke lên tiếng đồng thời cởi mũ cảu áo choàng để lộ khuôn mặt tuấn tú.

Cậu ta thấy người bằng tuổi nên cũng giảm bớt cảnh giác.

"Cậu sẽ chơi với tôi ư?" Cậu ta hỏi với cái ánh mắt lưỡng lự.

"Nếu cậu muốn vậy, tôi sẽ chơi cùng cậu." Sasuke nói đôi mắt ánh lên vẻ chân thành.

"Nhưng ...tôi là .... quái vật ..... mọi người đều nói vậy" Giọng nói nhỏ dần, vẻ ái ngại lộ rõ, cái thái độ này rõ ràng là đã bị gọi là quái vật, xa lánh và ghét bỏ rất nhiều.

"hn, tôi không là quái vật" Sasuke nói

Nghe câu trả lời cậu ta mím môi, đôi mắt trùng xuống, cát từ dưới chân bay lên như đang ôm ấp y.

"Nhưng tôi sống chung với 1 đám quái vật và tương lai cũng sẽ là quái vật, chắc vậy" Sasuke nhún vai.

Quả thật Uchiha là gia tộc của những thiên tài mà theo 1 cách nhìn khác thiên tài với quái vật  như nhau cả hoặc chỉ cách nhau 1 tờ giấy mỏng.

Đôi mắt của cậu ta mở to sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động không hề che giấu, cát dưới chân cũng dịu xuống như trái tim cậu ta đã thắp lên 1 ngọn lửa của hi vọng.

"Vậy cậu chơi bóng với tôi chứ" Cậu ta đề nghị.

"Được thôi! Tên cậu là j đây người bạn của tôi" một nụ cười nhẹ ánh lên trên môi Sasuke, cái cảm giác lâng lâng khi giúp được 1 người cứ lảng vảng trong người cậu nãy giờ.

"Gaara, tên tôi là Gaara....vậy tôi với cậu giờ là ... bạn... đúng không?" 

"Đúng, cậu sẽ là bạn của tôi, Gaara" thêm một người bạn ngoại giao chả mất mát j đối với Sasuke.

"Tên.. tên của cậu, bạn của tôi?" Gương mặt Gaara hớn hở và vui vẻ hơn hẳn.

"Sasuke. Uchiha Sasuke." "Gaara, cậu không được tiết lộ tên tôi với bất kì ai" Nhìn thái độ mọi người đối xử với gaara thì Sasuke biết khả năng rất cao cậu ta là nhân trụ lực của làng Cát mà Uchiha dính liếu tới nhân trụ lực là điều cấm kị, việc hôm nay cũng chỉ là tình cờ.

"tôi hứa Sasuke" Là 1 đứa trẻ nên Gaara cũng chẳng nghĩ nhiều.

Cả 2 chơi bóng cho đến khi trời nhá nhem tối. Cảnh sắc của làng Cát lúc này đúng là rất đẹp nhưng trong mắt Sasuke bóng tối của nơi này cũng rất sâu không khác j cái rể của đại thụ làng lá. 

Cái người hướng dẫn kia cuối cùng cũng thấy hiện hồn mà tìm Sasuke. Tiếng gọi vọng "Tiểu đoàn viên à, ngài ở đâu vậy ?" đã lọt vào tai 2 đứa trẻ. Gaara liền quay lại nhìn cậu.

"Tôi phải đi rồi" Sasuke cất bước đi ngay sau câu nói.

"Sasuke tôi sẽ gặp lại cậu chứ?" Gaara níu áo choàng như muốn giữ cậu lại. Sư sợ hãi nỗi cơ đơn triền miên  lại đến chen chân vào điều vui vẻ, hạnh phúc quý giá mà bản thân mới trải qua ập đến.

"Sẽ, ngày mai nhé" Sasuke đáp, khẽ gở tay Gaara ra. 

"Thật ư ?"

"Thật! Tạm biệt Gaara, về cẩn thận."

Gaara cậu ta không đáp mà đứng nhìn theo bóng Sasuke bước đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bật bí chat sau với nhan đề: Tôi theo cậu được không

Nhân vật em gái Sasuke: kiyomi




Drawer : Phương Mai 

Mọi người tốt bụng để lại bình luận về ảnh giùm mk nhé, Drawer muốn biết biết cảm nhận của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro