Part 12: Hay là con ở đây với chúng ta luôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nãy con chim ưng của sư phụ bay qua và chính nó làm vật trung gian để Sharingan của Izuna chíu thẳng vào mắt Sasuke. Sư phụ thông báo làng có việc đột xuất, đệ Tứ có việc bận, nhớ giữ an toàn cho bản thân và ông ấy tạm thời không ở trong làng nên ngày mai buổi luyện tập được nghỉ.

"Bí mật" Hoàn hồn bởi câu hỏi của đứa trẻ trong tay Sasuke quay sang cười gian trá nói:

Họ đã về muộn thì cậu sẽ lượn lờ 1 chút.

Sasuke dẫn mema thi thăm quan phố đêm, lượn lờ khá muộn rồi mới về mà chẳng gặp người quen hay nguy hiểm như lúc trước. Khi cậu về đến nhà Naruto thì đã thấy mẹ Naruto với ngài đệ Tứ đứng trước nhà đang mở cửa. Vị phu nhân với mái tóc đỏ đang rất hối hả vì chưa chuẩn bị cơm tối mà giờ này mới về Sasuke nghĩ thế.

"Cha, mẹ" Memma lên tiếng gọi trong khi Sasuke vẫn còn đứng quan sát.

"Sasuke, Memma" Họ đồng thanh

"Ta xin lỗi nha hai đứa, Hôm nay có chút việc bận nên ta về muộn. Hẳn 2 đứa đói lắm. Ta chuẩn bị bữa tối liền" Kushina vội vàng  giải thích trong khi Minato chỉ cười cười cho qua.

"Người cứ bình tĩnh đi ạ, có việc j to tác đâu" Sasuke bình bình bước vào nhà. Bình thường mẹ Mikoto của Sasuke chẳng bao giờ vội như vậy cả. Chắc chắn là cho dù có về muộn hơn đi nữa thì Mikoto cũng sẽ bình tĩnh mà đi.

"Hai đứa đợi xíu nha" đệ Tứ cũng vào bếp theo vợ mình.

Ông vào thì thấy vợ mình đang mình đang đứng ngay ngốc liền lại hỏi.

"Sao vậy em?" 

"a ..a." Kushina mấy máy môi chỉ tay về phái dàn bếp rồi phóng người ra phòng khách.

"SASUKE LÀ CON LÀM À?" Cô hỏi thật to làm cho Memma ngồi nghế cũng giật mình mà nhìn lại.

Trong khi đó Sasuke đang cắm bông lên bàn thì chầm chậm quay lại cất tiếng.

"Vâng, nếu khó ăn đến vậy thì cho con xin lỗi" Cậu nói vẻ mặt có chút ngại.

"Không, rất tuyệt ấy chứ" Đệ Tứ từ đâu chui ra gắp miếng đậu xào bỏ miệng xẵn đút cho vợ luôn. Kushian gật đầu lia lịa.

Sasuke đã nấu bữa tối thay cho Kushina vì cô về muộn nhưng không ngờ là họ laị phản ứng thái quá như vậy. Bình thường phụ giúp mẹ đã quen nay vào bếp cũng đối với Sasuke cũng là chuyện bình thường. Nhưng mỗi tội cậu chỉ biết làm mấy món đơn giản khó khăn quá thì chịu.

"SA=asukeeeee, con đúng là báu vật " Kushina lao tới ôm cậu cọ cọ nâng niu như bắt được vàng.

"a ,vậng, Vậy mình ăn cơm thôi cô" Cả người Sasuke căng cứng mà tìm cách xoay sở với cái tình cảm yêu mến cuồng nhiệt này.

Tội cho Memma thằng bé chẳng hiểu cái j mà thấy mẹ khen anh Sasuke đâm ra giận dỗi khiến cho Minato phải dỗ dành.

Trong bữa ăn cơm Minato có hỏi về bông hoa trrên bàn thì Memma liền nhanh nhảu đáp:

"Anh Sasuke mua ạ"

"Memma lựa " SAsuke nói tiếp.

"Sao lại mua hoa thế Sasuke" Kushina hỏi

"Thói quen của con ạ" CẬu đáp mà không ngờ được vừa dứt câu memma liền vạch trần 1 cách trắng trợn.

"Anh ấy bảo cha có vẻ mệt mua hoa có hương thơm an thần sẽ giúp cha dễ chịu" Memma nói, thằng bé vứa dứt câu Sasuke quay qua nhìn cái như muốn nói 'em cần phải phanh khui vậy không'.

Vợ chồng đệ Tứ đều ồ lên 1 tiếng rõ kinh ngạc. 1 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi lại tinh tế đến thế này thì hẳn được giáo dục rất tốt. Họ đều hi vọng Naruto ở trong môi trường như Sasuke thì sẽ chững chạc lên. Nhưng chững chạc quá cũng là cái không tốt. Họ đều qua sát Sasuke trong 1 tuần qua, thằng bé rất ít khi thể hiện cảm xúc, bình tĩnh với mọi việc thậm chí là dứt tay cũng chẳng khóc toáng lên như naruto. Bài vở đều làm đầy đủ, từ tắm rửa tới ăn uống ngủ nghỉ đều không cần nhắc nhở, thậm có lòng bao dung với Memma dù thằng bé có phá Sasuke cỡ nào. Mà hơn hết là họ không thể nhìn thấu suy nghĩ của đứa trẻ này.

"Cảm ơn con đã quan tâm ta" Minato lên tiếng.

"vâng" Sasuke đáp và lấy lại được bình tĩnh nhanh chóng.

"Hay là con ở đây với chúng ta luôn đi" Kushina cười tươi rói mà làm Sasuke ngơ ngác với cái lời đề nghị cả đời cũng chưa từng nghĩ tới này.

"Đúng đó anh" Memma có vẻ rất thích Sasuke.

"Ơ,..dạ thôi, vẫn là con nên về nhà mình thì hay hơn" 

Nhìn cái bản mặt ngơ ngác hiếm khi bộc lộ cảm xúc mà đệ Tứ phì cười.

"Đừng chọc thằng bé nữa, em mà" 

"j chứ" Cô phụng phịu nhìn chồng mình.

Sau cái bữa ăn cơm cùng cái lời đề nghị trời giáng của phu nhân đệ Tứ thì mất 1 lúc Sasuke mới định hình được bản thân cần làm j tiếp theo. Cậu ngồi đọc sách với memma mà thầm mong ngóng thời gian trôi nhanh để cậu có thể trở về nhà, chầu cho tên naruto chững chạc lên tí. Mà vì Sasuke quá ít nói nên vợ chồng đệ Tứ cũng thấy thiếu thiếu.

Mà bên nhà Sasuke thì Naruto ngày nào cũng làm bể bát đĩa khiến Mikoto phải thay mới gần như tất cả, không chỉ thế ở đây Naruto nói quá nhiều khiến Fugaku và Itachi cả ngày mệt mỏi vì công việc phải đau đầu, còn thỉnh thoảng làm Kiyomi khóc mặc dù con bé rất ngoan.

Và lần nào như vậy Naruto cũng nói "con xin lỗi" và như mọi khi mọi ngươi trong nhà đều nhắc cậu chú ý lần sau. 

Điều này khiến  NAruto cảm thấy lạ lẫm mà cũng rất mệt mỏi vì phải duy trì cái kỉ kuật mà Sasuke đã thiết lập lên cho cái phòng và đồ dùng của cậu ấy. Hơn nữa Fagaku với cái bản mặt lạnh như tiền nhìn cậu, nhăn mày một cái là làm con tim nhỏ bé của Naruto như nhảy ra ngoài mà không giám ho he rục rịch khác khẳn với cha Minato. Naruto cảm thấy yêu cha mình hơn rất nhiều khi phải sống chung với tộc trưởng Fugaku cũng là cha của Sasuke.

Mẹ của 2 người cũng khác hẳn nhau, mẹ của Sasuke không la không mắng cơ mà bà ấy khi nghiêm túc thì chẳng khác j cha của Sasuke thậm chí còn đáng sợ hơn. Kushina bình thường la mắng nhắc nhở đủ thứ nhưng có làm sao đi nữa cũng không không có cảm giác ngồi trước miệng cọp như ở nhà Sasuke.

Naruto thầm cảm tạ trời đất vì cho cậu sinh trong nhà cha mẹ mình chứ không phải cha mẹ Sasueke, sống lâu dài chắc cậu chết mất.

 Naruto đưa tay lên ngực tự hứa với lòng mình rằng sẽ ngoan ngoãn để không phải đến nhà Sasuke ở thêm cái lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro