1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sei-chan mau dậy đi, em đã ngủ trưa 5 tiếng đồng hồ rồi đấy. em có ổn không vậy, mau dậy tắm rửa rồi còn ăn tối nữa."

một giọng nói nhẹ nhàng mà cũng có đôi chút quen thuộc kì lạ vang lên bên tai của cậu, từ từ lôi cậu ra khỏi cơn buồn ngủ kì lạ đang liên tục bám lấy đầu mình. gì đây? hôm qua cậu nhớ mình vẫn còn nằm trên giường mê man và giờ thì có người nào đó đang ở trong nhà của cậu mà chính bản thân cậu cũng không hay biết ư?

nhưng khi đôi mắt nặng trĩu mở ra thì cậu mới bàng hoàng nhận ra người con gái trước mắt cậu cũng quá sức quen thuộc, đây chẳng phải là người chị thân yêu đã mất từ mấy chục năm trước của cậu hay sao? dụi mắt mấy lần để xác nhận bản thân chỉ đang nhìn nhầm hoặc là đang mơ ngủ, nhưng khi vẫn nhìn thấy bóng lưng của chị mình dần khuất sau cánh cửa thì cậu rơi vào cơn hoang mang không có lời giải đáp.

đến khi đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng thì cậu mới nhận ra đây là phòng cũ của cậu trước khi xảy ra đám cháy. ơ thế cậu là đang quay về quá khứ đấy à? rồi như để chắc chắn một lần nữa, rằng cậu đang không nằm mơ, cậu đưa tay nhéo một cái thật mạnh lên đùi để rồi xuýt xoa khi cơn đau truyền đến. vậy là không phải là mơ rồi. cậu cứ thế ngồi ngây ngốc ở đó, như không thể tin nổi trước tình tiết ảo ma canada chỉ xảy ra trong phim truyện này, cho đến khi tiếng của chị akane từ dưới nhà vọng lên thì cậu mới chịu ngồi dậy lấy đồ để đi tắm.

ngắm nhìn khung cảnh xung quanh vừa lạ cũng vừa quen thuộc mà cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. thì mấy ngày sau đó đều xảy ra như những gì cậu nhớ, cảm giác như đang đọc lại một cuốn truyện vậy. khẽ liếc sang nhìn thằng bạn thân đang cố lấy le với chị gái của mình trên đường đến thư viện mà cậu thầm thở dài, kiểu gì đến đó cũng chỉ thấy một màn hắn cố tán tỉnh gái thôi, cậu không có nhu cầu xem đâu.

"em về trước đây."

tạm biệt hai người đó, cậu tính là sẽ về nhà đấy nhưng rồi suy nghĩ gì đó lại rẽ sang phía công viên gần đó, ngồi lên chiếc xích đu và suy ngẫm về cuộc đời. sắp gần đến ngày định mệnh đó rồi và cậu thì chả biết mình nên làm gì, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó thì cậu lại trằn trọc không yên, cảm tưởng như có ai đó bóp lấy thanh khí quản, ngăn cản sự hô hấp của cậu. cậu cứ ngồi đó suy nghĩ mãi mà chả biết trời đã sập tối từ khi nào, thở dài thườn thượt, thôi đến giờ phải về nhà rồi.

thế mà khi vừa bước đến cổng nhà thì đã thấy ngọn lửa sắp bao trùm ngôi nhà trước mặt đến nơi rồi, chắc chắn là chị gái cậu vẫn còn ở trong đó rồi chẳng nghĩ ngợi thêm được gì nữa, cậu vội quăng cặp sách của mình xuống đất mà trực tiếp mở cửa xông thẳng vào nhà.

mặc kệ từng luồng khói đang không ngừng tràn vào trong buồn phổi, khó thở đến khó chịu, chạy đến khu bếp thì thấy chị của cậu đang nằm ngất ở đấy và thật may mắn làm sao khi mà lửa vẫn chưa chạm đến gần chị. cố gắng nhấc người lớn hơn lên lưng và cõng ra ngoài trước khi ngọn lửa kia bao trùm lấy cửa ra vào. bỗng dưng cậu thấy một thứ gì đó bắt lửa đang rơi xuống ngay trước mắt mình, đã vội lách người tránh khỏi nó nhưng cậu thấy bên mặt trái tự dưng bỏng rát lạ thường, nghĩ thầm chắc do bốn bề là lửa nên thấy vậy. gắng gượng chút sức lực của mình, cậu cảm thấy mình như sắp ngất ra đến nơi rồi, vừa mới bước ra đến cổng đã thấy ngay gương mặt hoảng hốt của thằng kokonoi như thể sắp tông vô nhà đến nơi rồi, liếc thấy thằng bạn thân hốt hoảng đến đỡ akane thì cậu mới yên tâm nằm lăn quay ra nền đất.

mệt mỏi mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là khung cảnh cảnh bệnh viện đầy quen thuộc, nhưng bỗng thấy tầm nhìn của mình bị hạn chế đến khi đưa tay lên sờ mặt thì mới phát hiện ra bên mắt còn lại của mình đang bị quấn băng gạc.

"sei-chan!"

giật mình vì bị gọi đột ngột, chưa kịp quay đầu qua nơi phát ra giọng nói thì đã bị hai vòng tay nào đó ôm vào lòng. đến khi cố ngước mắt lên nhìn, cậu mới nhận ra, hai người đang ôm mình là bố mẹ của cậu.

"tốt quá rồi! cuối cùng sei-chan cũng tĩnh, làm bố mẹ lo chết mất."

họ bật khóc từng tiếng thút thít, rồi cứ thế siết chặt lấy vòng tay đang ôm cậu. nhận thấy vòng tay ôm mình bỗng nhiên dùng nhiều lực hơn làm cậu khẽ than đau một tiếng, lúc này họ vì sợ ảnh hưởng đến vết thương của cậu nên cũng đành buông ra. ơ nhưng mà chỉ có mỗi bố mẹ của cậu ở đây thôi, thế chị akane đâu mất rồi, sợ có chuyện xấu xảy ra mà cậu không hay biết nên vội lên tiếng hỏi.

"chị akane đâu mất rồi bố mẹ"

"chị akane đang nằm nghỉ phòng bên cạnh, chị ấy chỉ bị ngất do hít phải nhiều khói thôi nên con yên tâm. thằng bé kokonoi đang bên đó chăm sóc cho chị ấy"

nghe đến đó cậu mới yên tâm ngã lưng lên chiếc gối được kê ở phía sau, hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của bố mẹ. lúc đó hoảng quá chả suy nghĩ gì sất nên mới lao vào cứu chị akane, không ngờ kết quả lại tốt quá rồi, không biết có làm sao không nhỉ? vì chả có việc gì để làm chỉ ngồi không nên đâm ra làm cậu suy nghĩ nhiều, chuyện này hơi lệch quá với kiếp trước rồi nhỉ, nhưng rồi ngẫm nghĩ tiếp thì cậu lại tặc lưỡi mặc kệ, chắc chả sao đâu.

ai mà ngờ lúc ra viện lại có chuyện xảy ra, thì là ngôi nhà bị cháy mất mà bố mẹ cậu vay tiền mua nó còn chưa trả được nợ nữa, có lẽ thời gian sắp tới sẽ khó khăn rồi đây. thế là cả nhà cậu phải dọn đến ở căn hộ nhỏ cho thuê gần đó, bố mẹ cậu bình thường đã phải làm việc tất bật đến chiều tối mới về nay sau vụ này họ làm việc đến tận tối khuya, chị của cậu thì vừa đi học vừa đi làm để giúp gia đình.

vậy mà khi cậu ngỏ ý cũng muốn giúp thì bị cả bố mẹ lẫn chị phản đối kịch liệt nào là "em còn nhỏ chỉ cần lo học hành thôi đừng để ý những thứ này" xong lại "con vừa mới ra viện vẫn còn vết thương kia kìa mà đòi làm việc cái gì". ủa gì vậy, đó là vết bỏng thì sao mà lành lại bình thường được. đã vậy một thằng chả liên quan gì đến chuyện gia đình cậu, bằng tuổi cậu mà còn tìm cách kiếm tiền giúp gia đình cậu thì chả thấy ai nói gì là sao? một mình chẳng thể nào cãi nổi tận bốn người họ nên cậu đành chấp nhận số phận, nhưng rồi vẫn không đành lòng mà phải ném lại ánh mắt kinh bỉ mới hài lòng.



giữa phòng khách tối mịt, ánh sáng duy nhất được phát ra từ chiếc tivi nhỏ, có một thân ảnh nhỏ đang nằm sõng soài trên chiếc sofa. ánh mắt điềm nhiên nhìn chiếc tivi trước mặt còn tay thì cầm chiếc điều khiển liên tục chuyển những kênh nhàm chán mà nãy giờ đã lướt qua lướt lại mấy lần, rồi quyết định tắt đi. nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm hơn mười giờ, cậu đứng dậy vứt ly mì đã hết vào thùng rác rồi khoác lấy áo mà bước ra ngoài. giờ này mà đi ra đường đặc biệt với một đứa nhóc như cậu thì không an toàn lắm nhưng nghĩ đến việc một mình luẩn quẩn trong căn nhà nhỏ đó lại làm cậu cảm thấy ngột ngạt, đi ra ngoài dạo quanh hít thở không khí cũng chả có ai biết đâu.

lại ngồi đung đưa trên chiếc xích đu quen thuộc ở công viên cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, cũng lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy bầu trời lại lấp lánh sao như này. đang ngồi hưởng thụ khung cảnh yên bình thì bên ai truyền đến tiếng bước chân.

"có trẻ con ở đây sao? này, trời tối như này mà nhóc ra ngoài một mình là nguy hiểm lắm đấy, mau về nhà đi."

cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy hai tên nhìn cũng khá đẹp trai, mà có điều hình như mới đánh nhau nên trên mặt đâu đâu cũng thấy vết bầm tím, nhưng mà trông hai tên đó có vẻ chỉ lớn hơn cậu có hai hay ba tuổi gì đó thôi.

"lớn hơn bao nhiêu mà kêu là trẻ con, người nên về nhà là hai anh đấy."

hai người kia nghe vậy thì ôm bụng cười lấy cười để, một lúc lâu sau mới hít thở để bình tĩnh lại mà bước lại một người ngồi chiếc xích đu n lại còn một người thì đứng cạnh.

"này chắc là giận dỗi bố mẹ nên bỏ nhà đi đúng không? thôi không sao, nể tình nhìn nhóc đáng thương quá nên hai anh sẽ ở đây an ủi và bầu bạn với nhóc nha. nhất nhóc rồi đấy."

tên kia nói với nụ cười mà theo cậu là hết sức đáng ghét, đã vậy khi nói xong còn tặng kèm cậu quả nháy mắt làm cậu nổi hết cả da gà da vịt. đột nhiên cậu hiểu vì sao mà hai tên này bị ăn đấm rồi, vì các anh xứng đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro