2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau đêm hôm ấy, tối nào cậu cùng đều gặp hai người họ và cùng họ nói chuyện hoặc làm đủ thứ chuyện. như là có hôm thì họ bày cậu võ với lí do là để sau này cậu có ghét đứa nào thì cứ đấm bầm dập nó luôn, hôm khác thì dẫn cậu đi ăn sẵn tiện trách móc cậu không chịu ăn uống tử tế mà toàn ăn mấy cái ly mì. cứ thế suốt hai tháng cậu đã ngồi nghe hai người kia nối đuôi nhau kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, từ những chuyện về gia đình của họ rồi lại đến chuyện học hành ở trên trường.

nhưng dạo gần đây tần suốt cậu gặp hai người đó giảm rõ và rồi sau hơn một tháng thì cậu không thấy họ nữa, cậu cũng chẳng rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. có một hôm sau hơn 2 tuần lặng mất tăm hơi, khi gặp lại thì cậu có nhắc đến vấn đề đó nhưng họ bối rối không trả lời mà đánh trống lảng sang chuyện khác. trong lòng có đôi chút bất an nhưng cậu vẫn chọn việc không tra cứu gì thêm nữa, có lẽ họ có chuyện riêng của họ. và tối hôm đó là lần cuối cậu gặp họ.

ngồi trên chiếc cầu trượt và gặm nhấm ly mì, lâu rồi cậu mới lại ngồi một mình như thế này. dạo gần đây cậu cảm thấy mình quên mất một việc gì đó, cậu cũng không chắc lắm nhưng hình như đó là một chuyện rất quan trọng. cố gắng nặn ra trong đống kí ức hỗn độn của mình, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần chỗ mình và rồi một giọng nói quen thuộc đã rất lâu rồi mà cậu chưa nghe thấy.

"bé ơi, bé đang làm gì một mình ở đây vào giờ này vậy? như vậy là nguy hiểm lắm đấy. bé nên về nhà và ngủ đi."

câu này nghe cứ quen quen thế nào ấy nhỉ. và rồi vào giây phút cậu trông thấy gương mặt của người đối diện, cậu trợn mắt ngạc nhiên mà nhìn đối phương chằm chằm. phải rồi, cái cảm giác bản thân quên mất một chuyện quan trọng vào dạo gần đây, chỉ là chính cậu không ngờ rằng ấy vậy mà cậu lại quên mất người con trai mà cả một đời mình ngưỡng mộ. dù có lúc cậu thấy bản thân mình như bị ám ảnh hơn.

còn anh chàng tóc đen sau câu nói đó thì thấy cậu nhóc ngồi đực mặt nhìn mình chằm chằm, làm anh có chút bối rối không biết bản thân nói sai chỗ nào hay không. đến lúc này anh mới có thể nhìn rõ mặt của cậu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cái nhan sắc đó không đùa được đâu. sau một hồi nhìn ngắm thì anh mới bối rối vì từ nãy tới giờ vẫn không thấy cậu lên tiếng, khẽ ho vài tiếng để xem rốt cuộc người đối diện có nghe mình nói gì không. có lẽ nó hiệu quả thật vì ngay sau đó khuôn mặt tĩnh lặng của người nhỏ tuổi hơn trở nên bối rối, thì anh cố nén tiếng cười khúc khích lại trong cuốn họng bởi vì trông cậu vừa mắc cười vừa dễ thương. thế nhưng rốt cuộc cậu nhóc đó có nghe anh nói gì không nhỉ?

" e ... em chỉ ra đây hóng gió tí thôi. em sẽ về trước giữa khuya ..." hồi nãy còn suy nghĩ hùng hồn, thế mà sau khi thấy anh thì cậu bỗng dưng như một đứa trẻ làm chuyện hư bị người khác bắt gặp, đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

thấy người phía trước trông có vẻ sợ sệt như vậy anh chỉ có thể cười trừ, bộ trông mặt anh đáng sợ vậy sao. "em nên về nhà đi, buổi tối đi một mình như vậy sẽ nguy hiểm lắm đấy." anh cố gắng để trông mình hiền hết mức có thể vì nghĩ cậu sợ do mặt mình đáng sợ, thế mà đền đáp lại anh lại nghe giọng cậu lí nhí hết mức có thể như thể để mình cậu nghe được.

"em không sợ đâu" nghe đến đây thì anh bất lực trước cuộc đời, tưởng thằng nhóc là đứa trẻ ngoan hiền vì nãy trông có vẻ sợ mình vậy mà .... không sao, anh quen rồi. " em đi một mình ra đây vào giờ này, bố mẹ không mắng à."

" ... bố mẹ em đi làm rồi, chắc hôm nay không về đâu." cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cúi xuống nhìn mặt đất. ấy thế mà hành động này vào mắt anh, anh lại tưởng cậu nhóc tủi thân vì ở nhà một mình.

" thế anh dẫn em về nhà nhé? khuya rồi không nên ở ngoài một mình." nói rồi anh trực tiếp chìa tay ra chờ.

cậu tính từ chối, nhưng khi nhìn khuôn mặt mong chờ của người kia lại gật nhẹ đầu rồi lon ton chạy lại nắm bàn tay kia. cả hai vừa từng bước đi về hướng nhà cậu vừa nói chuyện với nhau, cảm giác được một lần nữa nghe anh kể chuyện thật thích làm cậu bất giác mỉm cười.

"mai là ngày nghỉ, nếu em ở nhà một mình thì có thể qua nhà anh chơi nếu em muốn. anh cũng có mấy đứa em cũng gần tuổi em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro