3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau seishu đã có mặt trước cổng nhà của nhà sano, trước đây cậu chưa từng đến nhà của shinichirou bao giờ cả, sau khi bấm chuông cậu có nhìn sơ qua bề ngoài của ngôi nhà. trông như những ngôi nhà thời của ông bà cậu từng ở, mang một nét cổ điển. đứng đợi một lúc thì cậu thấy cánh cổng nhẹ nhàng mở ra, lấp ló đằng sau cửa cổng là một bé gái nhỏ hơn cậu một cái đầu dè dặt nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng hỏi.

"anh đến tìm ai ạ?" thầm suy đoán trong đầu có thể đây là emma, cô em gái duy nhất của nhà sano, tính mở miệng trả lời thì đã nghe tiếng gọi thất thanh ở trong nhà vọng ra kèm theo tiếng bước chân vội vã chạy tới chỗ bọn họ.

"sei-chan, em tới rồi đó hả ?" shinichiro đến chỗ bọn họ nở nụ cười với cậu, rồi đặt hai tay lên vai cậu đẩy cậu vào nhà để cô em gái giương đôi mắt to tròn nhìn hai người đi vào mà không hiểu chuyện gì.

vừa vào đến phòng khách đã thấy một mái đầu đen ngồi trên sofa, khi người đó quay mặt lại nhìn cậu thì cậu mới nhận ra đó là takeomi. sau màn chào hỏi thì shinichiro có nói rằng nhóm của mikey đã chạy đi đâu đó chơi rồi, trông mặc anh khá là bối rối chắc là vì sợ không đúng với những gì anh đã nói với cậu tối qua. cậu nói không sao nhưng có vẻ anh vẫn cảm thấy có lỗi, bởi vì sau đó anh đã bê ra rất nhiều bánh kẹo để mời cậu ăn, có cảm giác như anh vơ vét hết tất cả bánh kẹo có trong nhà mình ra làm cậu chỉ biết gượng cười.

cả ba nói chuyện với nhau được một lúc lâu thì cậu nghe thấy tiếng ồn ào giống như mấy đứa nhỏ loắt choắt đùa nhau trong mấy con hẻm nhỏ, những tiếng bước chân nện xuống nền nhà ngày càng rõ rệt rằng có lẽ hướng của họ đang đến chính là phòng cậu đang ngồi. đến khi bốn cái đầu nhỏ từ ngoài bước vào, vừa đi vừa nói chuyện hăng say, dù theo cậu thì nó nghe giống cãi nhau hơn. nhưng đến khi người có mái tóc màu vàng nhìn thấy cậu rồi im lặng thì ba nhóc còn lại cũng thấy lạ mà đồng loại hướng mắt về phía cậu, cậu cảm giác như mình là sinh vật là mà bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy vậy. lúc này, shinichiro nhìn khung cảnh này một lúc bằng đôi mắt khó hiểu còn đang tính lên tiếng giới thiệu những đứa nhóc với nhau, thì tên tóc vàng lại một lần nữa nhanh hơn mở miệng ra hỏi anh.

"tên nhóc này là ai vậy?"

seishu nghe đến đây thì có chút khó chịu, rõ ràng cậu đây dù gì cũng là hơn hắn một tuổi thế mà bị gọi là tên nhóc, dạo gần đây nhiều người xem cậu như đứa nhóc loắt choắt thế nhỉ. dạo trước cậu có được hai tên thoắt ẩn thoắt hiện kia nói rằng cậu nên biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân nhiều hơn vì rõ rằng cậu là một người rất dễ nổi nóng, cậu nghe như vậy liền đồng ý và mãi về sau này cậu cảm thấy biết ơn vì điều đó. quay trở lại, tuy vẻ mặt của seishu vẫn điềm nhiên như thường nhưng có lẽ dạo này hết người này đến người khác gọi cậu là nhóc con nên cậu vẫn tặng lại cho hắn một cái liếc mắt.

shinichiro thở dài nhìn thằng em mình nhưng rồi vẫn giải thích với ba đứa nhóc còn lại đang trố mắt nhìn cậu ăn với một núi bánh kẹo trước mắt, sau khi kết thúc cậu chuyện anh cảm tưởng như thằng em mình chuẩn bị lao lên giáp lá cà với seishu đến nơi rồi, thì ai dè hắn lại nở một nụ cười rồi hớn hở đến tay bắt mặt mừng chào hỏi với cậu. sau hôm nay cậu lại có thêm bạn mới.




thế là sau ngày hôm đó seishu thường được baji cùng haruchiyo, đôi lúc có cả senju nữa, kéo qua nhà mikey chơi mà chả thèm thông báo. mỗi lần đến vào buổi sáng thì cả ba đều thấy con người kia đang nằm ngủ thẳng cẳng mà không biết trời trăng mây đất gì, dù cho cả ba đã hợp sức gọi hắn dậy, thế là trước sự bất lực của ba người bạn nhỏ tuổi thì shinichiro đành miễn cưỡng đến đạp thằng em mình một phát làm hắn lăn xuống đất và tỉnh dậy. dạo gần đây kokonoi có chất vấn seishu vì cậu bỏ bê y quá, không thèm chơi với y nữa làm cậu có hơi chột dạ, cũng tại vì kokonoi chỉ ham mê đọc mấy cuốn sách kinh tế làm giàu gì đó nhưng với cậu thì chuyện đó chán lắm nên cậu hay chơi chung với nhóm của mikey hơn.

có một hôm cậu cũng đến nhà hắn chơi, cửa vừa mới mở hắn đã hớn hở vội nắm lấy tay cậu kéo vào nhà làm ba đứa còn lại chả hiểu chuyện gì chỉ biết cắm đầu chạy theo. hóa ra là hắn muốn khoe bọn họ chiếc máy bay mà anh mình vừa mới lắp ráp xong, nghe đâu anh ấy đã mất hơn 1 tháng trời để làm nó, hèn chi hôm bữa hắn đã giãy đành đạch đòi cậu phải qua nhà chơi. thế là cậu cười bất lực nhìn cái đầu vàng tay cầm chiếc máy bay chạy quanh nhà, theo sau là một cái đầu đen và hai cái đầu trắng đuổi theo đòi chơi cùng nhưng hắn nhất quyết không cho ai đụng vào. còn cậu thì đã qua cái tuổi hứng thú với mấy món đồ chơi đó rồi, à thì bên ngoài thì chỉ hơn bọn mikey có một tuổi nhưng bên trong thì đã gần hai mươi mấy rồi. đấy là lí do mà kokonoi rất buồn bực, y thường hay ghé qua nhà cậu chơi còn đem theo rất nhiều đồ chơi còn chưa kịp nói là muốn cho cậu và cùng cậu chơi cùng thì cậu đã nói "akane-nee không có ở nhà đâu" đến khi biết hắn đến tìm cậu chơi thì cậu để hắn ngồi chơi đồ chơi một mình còn cậu thì ngồi nhìn. kokonoi buồn nhưng kokonoi không nói.

seishu cũng rất thường hay ghé tiệm xe của shinichiro để ngồi nhìn anh sửa xe và nghe kể chuyện. sau vài hôm bị kokonoi chất vấn vì cậu không thèm chơi với y làm cậu khó xử, nhưng hôm nay cậu lại có hẹn với anh shinichiro và khi cậu nói cho kokonoi thì y xụ mặt xuống nhưng rồi sau đó lại len lén nhìn lên mặt cậu ngỏ ý muốn đi cùng, y quyết tâm sẽ bám theo chơi với cậu chứ không muốn bị cho ra rìa như vậy. shinichiro thấy seishu dẫn theo bạn của cậu đến như vậy cũng vui vẻ chào hỏi với kokonoi, cả hai đang ngồi nói chuyện cùng anh trong khi anh đang sửa xe thì nghe thấy tiếng gọi í ới tên cậu với anh, quay lại thì hóa ra là baji và mikey đang chạy đến nhưng cậu thấy họ đi cùng với một tên nhóc khá cao chắc là bằng tuổi với họ trông khá quen mắt đang tính lên tiếng hỏi thì tụi kia đã hào hứng lên tiếng trước.

"inuipi, bọn tao mới quen được thằng này, nó có nguyên một hình xăm con lươn trên đầu trông ngầu phết đấy." Baji hồ hởi kể, vừa mới dứt lời đã bị tên kia đá một phát vào mông.

"đã bảo này là con rồng chứ không phải con lươn."

"con nào chả được, nhìn như nhau mà, đều họ nhà lươn."

seishu thở dài nhìn ba thằng trước mặt cãi nhau chí chóe thì lên tiếng ngắt lời. "xin chào, tôi là inui seihu còn cậu ?"

khi nghe thấy tiếng của ai đó có vẻ như đang chào hỏi mình thì cậu ta quay lại và bắt gặp một cậu nhóc xinh đẹp, vết bỏng nửa bên mặt trông có vẻ cậu ta đã trải qua một truyện rất kinh khủng cơ mà nhìn cậu ta vẫn cứ đẹp là thế nào nhỉ.

"à ... ờ ... tôi là ken ryuguji." cậu ta ngượng ngùng lên tiếng.

"ôi trời, làm gì mà xưng hô cứng nhắc thế, cứ mày tao như bình thường đi."

Baji nói xong liền cười toe toét khoe đôi răng nanh của mình, ken nghe vậy tính nói mấy câu như "lần đầu gặp mặt phải nói chuyện lịch sự" dù rằng mới hôm qua thôi lúc cậu ta làm quen với mikey và baji đã cứ thế rất tự nhiên mà xưng mày tao, ai ngờ bên tai đã truyền tới giọng nói của seishu.

" ừ vậy đi cho khỏe chứ xưng cậu tôi không quen nên gồng lên nói mệt quá."

"thế bên cạnh mày là ai vậy?" mikey bây giờ mới chú ý bên cạnh seishu còn có một cậu nhóc khác nữa, cậu nghe vậy mới sực nhớ ra là chưa giới thiệu kokonoi với bọn họ.

"đó là bạn thân của tao, kokonoi hajime."

sau đó mọi người lại tiếp tục màn chào hỏi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro