Chương 1 [SooJoo] thêm một ít ChanJoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lấy bối cảnh lúc Joo Hyun đang chạy ở bệnh viện để đuổi theo kẻ đáng nghi

___________________

Mãi miết đuổi theo kẻ đáng nghi thì Joo Hyun đã quên bên cạnh cô cũng đang có một tên tội phạm, khung cảnh hiện tại đang rất lộn xộn mọi người đông đúc chạy tán lạng cảnh sát thì đang ra sức tìm đến nơi của tên bác sĩ và Ji Hoon

Việc cô lơ là như vậy thì khác gì thả hổ về rừng Seok Joo lợi dụng sự hỗn loại liền ngay lập tức trà trộn vào dòng người đông đúc, anh đi ra được khỏi nơi đó đến được dãy hành lang vắng vẻ hơn thì giác quan khác cho biết có cảm giác bị theo dõi, quả là chẳng sai thật sự có kẻ theo dõi anh cũng chẳng sợ gì mà gọi kẻ đó ra

"Ra đây!"

Kẻ đó biết đã phát hiện thì chẳng chần chừ gì mà chạy lại vồ lấy ẩu đả một trận với Seok Joo dù thân thủ anh có nhanh nhẹn mạnh mẽ đến đâu thì kẻ này cũng không phải hạng xèng tay còn đang bị còng nên ngay lập tức thất thế đánh không nổi nữa thì chỉ còn có thể chống đỡ, được một hồi cảm giác nhói nhói ở có khiến anh bừng tỉnh lúc ra sức chống đỡ cũng là lúc kẻ đó đã tim kha khá thuốc mê vào người Seok Joo từ từ bị ngấm thuốc ngất xỉu.

Nheo mày vì ánh sáng xanh anh từ từ mở mắt hiện giờ đây Seok Joo đang ngồi trên đùi của ai đó mà anh không biết, tên đó cứ sờ soạng khắp nơi khiến anh hoảng hốt muốn đẩy ra nhưng hình như tay chân không còn miếng lực nào cả cứ xịu lơ dựa vào người tên đó chân thậm chí còn bị dây xích khoá lại mặt cho bản thân đang bị quấy rối anh hét hớn

"mày là ai và mày đã tim gì vào người của tao"

Nghe phải âm thanh lớn như vậy thì làm hắn giật mình dừng lại động tác đang nhàu nặn mông của người kia *chát* cú tát thật mạnh giáng xuống mông của anh khiến anh đau nhói thể hiện cho việc anh làm hắn không hài lòng

"Giáo sư à... sao lại hét lớn như vậy chứ em rất ghét âm thanh ồn ào đó vì là giáo sư nên em chỉ bỏ qua lần này thôi nha còn mà nếu có lần sau thì sẽ bị phạt đó"

Nghe cách hắn gọi thì anh đứng hình giáo sư? Hắn gọi anh là giáo sư? nhà hắn phải rất giàu có nhìn toàn cảnh xung quanh thì rất đồ sộ màng hình máy tính khắp nơi ánh đèn les xanh đỏ chói mắt nhìn thấy được một góc phòng treo để toàn là hình của anh như là tác phẩm quý giá được nâng niu, trong đầu Seok Joo liền hiện lên một người đang suy nghĩ thì có lực đạo đẩy anh ra khỏi người hắn hai khuôn mặt đối diện nhau

Seok Joo như chết lặng vậy mà lại đúng là Lee Min Soo kẻ nhẫn tâm xuống tay giết chết con gái của anh

"Lee Yun Seong"

Anh như phát điên lên nhưng chẳng làm gì được cố gắn dãy dụa nhưng cũng chỉ là những cử động nhỏ Lee Min Soo thấy những hành động như vậy thì liền phá lên cười

"Ah haha.... giáo sư có biết là hiện tại giáo sư đang dễ thương như thế nào đâu❤️"

Hắn hôn chụt vào môi anh khiến anh kinh tởm nhổ nước bọt rồi quay ra tức giận

"Thằng khốn nạn mày đã tim gì vào người của tao!"

Từng câu từng chữ chứa đựng đầy sự tức giận tên Lee Min Soo cũng đã không còn cười nữa

"Tại sao giáo sư lại nói chuyện thô lỗ với em như vậy em thật sự tức giận đó, chỉ là một ít thuốc giãn cơ thôi bởi vì giáo sư rất mạnh có thể đánh chết em nên em mới dành làm vậy, chà... đừng liếc em chứ lượng thuốc như vậy không gây hại cho sức khỏe đâu"

Hắn bóp thật mạnh vào ngực của anh như đang răn đe, Seok Joo không chịu khuất phục hét lên

"Mày muốn làm gì thả tao ra ngay, tên điên"

Hắn im lặng đẩy mạnh anh lên bàn máy tính si mê chiêm ngưỡng thân thể mà mình đã thèm muốn hơn 8 năm qua

8 năm trước khi Lee Min Soo còn là một cậu bé 15 tuổi thì hắn đã thần tượng Kwon Seok Joo là một giáo sư ngành luật anh có trí tuệ hơn người khuôn mặt điềm tĩnh, chững chạc, trong rất cuốn hút vậy nên anh rất nổi tiếng, hắn luôn đi tới những buổi thuyết giảng của anh để nghe giảng nhờ địa vị của gia đình thì Lee Min Soo đã xin được chữ ký của Kwon Seok Joo hắn có những câu hỏi về luật pháp khiến anh phải để ý vì vậy anh mở lời

"Nhỏ như vậy mà lại hỏi những câu hỏi không tưởng thật khiến người khác chú ý đấy! Vậy em có muốn có mặt trông những buổi thuyết giảng tiếp theo không?"

Thần tượng của hắn chú ý tới hắn tim như muốn bể ra vậy hắn lắp bắp đáp lại lời ngỏ ý

"Thật sự được sao ạ? Em có thể gặp giáo sư ở buổi thuyết giảng chứ?"

Anh mỉm cười rồi xoa đầu hắn nói

"Đơn nhiên là được tại sao không chứ thầy luôn luôn chào đón em"

Tâm tình hắn hiện tại đang cực kỳ hưng phấn vì cái xoa đầu của anh đến mẹ của hắn đứng kế bên cũng nhìn ra được, đang lân lân trong lòng thì hắn nghe thấy tiếng của một bé gái gọi ba cô bé ấy chạy ù tới còn mang đến bé cún tròn ũm long xù trắng trẻo đi lon ton trông rất đáng yêu bé gọi to

"Ba ba ơi con tới đón ba nè"

Vừa thấy con gái thì Seok Joo ngay lập tức chạy đến bên con mình hỏi han

"Sao con ở đây? Không chờ ba đến trường đón về nhà à"

Bé nghe vậy thì đáp lại

"Con và bé kẹo đến đây để đón ba về đấy ạ"

Không gian màu hồng của hai ba con làm cho Lee Min Soo ngứa mắt mùi thuốc súng lang ra khắp nơi hắn lườm bé con của anh và con cún sắc lẹm rồi quay đầu bỏ đi, mẹ của hắn không hiểu chuyện gì tại sao vừa vui vẻ mà bây giờ lại hầm hầm thế kia thôi thì con trai của bà, bà cũng chẳng lạ gì nữa nó hay như vậy mà

Sao hôm đó thì hôm nào hắn cũng tham gia buổi thuyết giảng của anh chỉ cần một cái vô vai thôi cũng làm hắn vui cả ngày không biết từ khi nào hắn còn có thói xấu là hay nhìn lén anh, Lee Min Soo biết tầm 9h34 tối anh sẽ về nhà nên hắn bên cạnh hắn lúc nào cũng có ống nhòm nghe được tiếng xe của anh vang lên là vội đi ra cửa sổ nhìn lén đây luôn là phần mà hắn trong đợi nhất bởi vì phòng tắm của nhà Seok Joo có 1 ô cửa sổ nhỏ vừa hay từ tầm nhìn này ống nhòm có thể nhìn qua được nên mỗi khi anh tắm hắn đều đặn đứng xem bên dưới vì vậy cũng dựng lên biểu tình cho chủ nhân của nó trong đầu hắn vì vậy luôn tồn tại những điều xấu xa luôn muốn làm những loại chuyện này với Seok Joo hắn khổ sở an ủi phần dưới trong khi đôi mắt thèm thuồng hướng về phía cơ thể kia muốn hắn thật sự rất muốn hôn vào đôi môi kia muốn nâng niu âu yếm cặp ngực và cơ thể trần truồng kia

"Ahh.....giáo sư....ư...ummm....ahhaha~"

Lee Min Soo thở dốc nhìn vào tay của mình thứ chất lỏng màu trắng dinh dính tanh tưởi đang ra đầy tay, hắn biến thái nghĩ nếu Seok Joo miệng chứa đầy thứ này thì sao ta? Đáng mong đợi đấy.

Nhưng rồi nhìn lại chẳng thấy anh đâu nữa lia ống nhòm xung quanh thì thấy Seok Joo cùng con gái đang vui đùa cùng nhau sự ghen tị chực trào trong ánh mắt hắn ghét con nhỏ đó vì nó mà anh không bao giờ để ý đến hắn chỉ quan tâm đến nó thôi đột nhiên trong đầu hắn nghĩ ra được một kế hoạch.

Hôm sau thì con của anh Na Rae không tìm thấy con cún tên bông của bé, bé Hoảng hốt nói với anh

"Ba ơi con không thấy bông đâu hết ba hong lẻ bông đi đâu mất rồi"

Thấy Na Rae rưng rưng Seok Joo đau lòng lau nước mắt cho bé rồi nói

"Con đừng lo ba sẽ tìm ra được bông về cho con ba hứa đó"

Bé gật đầu cả 2 ba con đi tìm mãi chẳng thấy con cún đâu thì anh qua nhà hắn bấm chuông đàng hoàng hắn thừa biết là ai nên cũng vô cùng thoải mái mở cửa ra chào hỏi

"Ô chào giáo sư đến đây là gì vậy?

"Ừm em có thấy con cún của nhà chúng tôi đâu không cả ngày nay tôi không thấy đâu hết"

Seok Joo hỏi Lee Min Soo thì cũng nói lại à

"Rất tiếc nhưng em không thấy ạ! giáo sư có thể kiểm tra thử camera của nhà em"

Làm sao mà một cậu nhóc có thể qua được mắt của một người thông thái như anh chứ anh bắt đầu hỏi khéo hắn

"Sao em biết camera nhà thầy bị hư"

Hắn nở một nụ cười sượng trân chỉ nhiều đó thôi đã đủ để anh biết ai là kẻ bắt con cún của nhà anh rồi đột nhiên ba mẹ của Lee Min Soo liền hỏi

"Anh làm gì ở đây"

"À nhà tôi bị mất con cún nên qua đây hỏi Min Soo xem có nhìn thấy nó không thôi"

Mẹ Lee Min Soo nghe anh nói vậy thì bà ta nói lại con trai bà bị dị ứng lông động vật nếu nhà anh có nuôi thì cách xa ra một chút nghe vậy thì anh chỉ im lặng bỏ về

Ba của Lee Min Soo nghe vậy đã mường tượng ra được điều gì đó liền cho người đào ổ đất trong khả nghi nhất y như rằng phát hiện một cái xác của con cún đây không phải lần đầu tiên hắn sát hại động vật nữa mà đã nhiều lần như vậy rồi ông tức giận tát một cú mạnh vào mặt hắn khiến hắn té lăn ra đất ông quát!

"Tại sao mày lại làm cái chuyện này nếu chuyện này bị tên giáo sư ấy biết thì sao tao còn mặt mũi nào nữa"

Bà thấy ông đánh con trai của mình vậy thì liền vội đỡ Lee Min Soo dậy rồi liếc qua trút giận lên đầu của tên thỉu năng đánh đập trách móc nó sao không ngăn con trai bà lại

"Đúng là thứ vô dụng mà!"

bà tức giận kéo con mình vô nhà ông thấy vậy thì cũng giận cá chém thớt đánh vào khuôn mặt bầm dập của tên thỉu năng tên thư ký bên cạnh cũng không giấu nổi được sự thương sót khi thấy nó bị ông ta bạo hành tới mức không tỉnh táo được nữa thì ông mới chịu dừng tay

Một lát sao thì Lee Min Soo mới đi ra nó thấy vậy thì đi lại ngồi với hắn

"Xin lỗi"

Hắn nói ra lời xin lỗi với nó, nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười khờ

"Không.. không sao nó nó là bổn phận của tôi"

Rồi cũng không ai nói gì nữa chỉ ngồi đó trong không gian tĩnh mịch của trời tối vì là ở ngoài vườn nên rất mát mẻ thì Lee Min Soo mở lời

"Tôi có một chuyện muốn làm cậu có đồng ý làm cùng tôi không"

Thấy nó gật đầu lia lịa thì hắn với nó mới thì thầm với nhau về kế hoạch mà hắn đã xấp xếp trước nói rồi thì hắn nở một nụ cười quái dị méo mó đến đáng sợ

Chuyển cảnh tới một quán bar bị nghi ngờ là buôn bán ma túy vậy là có một viên cảnh sát cải trang thành một người đến để uống rượu, đi đến phòng cần đến thấy những viên thuốc trên bàn cậu ta không chần chừ mà bóc cả nắm thuốc lắc tống vào họng rồi bắt đầu thuốc ngấm cậu ta như hoá thành một tên nghiện thật sự rồi hòa nhập cùng với một đám khác trước khi mê mang cậu ta đã kịp gửi tính hiệu cho đồng đội, sao đó cảnh sát ập vào kiểm tra đột xuất thì phát hiện ra phòng nơi cậu ta đang nằm những tên nghiện kia cố gắng vùng vẫy chạy trông khi còn mê mang cậu ta thấy thế cũng níu chân những tên ấy lại

"Nè Kim Mu Chan"

Người đồng đội của cậu ta gọi tên nhưng cậu chẳng nghe thấy gì

"Đi đâu đâu đâu thế ở lại đi"

Vì cơn phê thuốc nên cậu ta nói lẩm bẩm rồi mọi thứ tối sầm, mùi đặt trưng của bệnh viện khiến Kim Mu Chan nhăn nhó hiện tại cậu đã tỉnh được một lúc cố điện cho Kwon Seok Joo nhưng không có phản hồi bản tin trên tivi đưa tin vụ buôn bán ma túy vào hôm qua thì có tiếng mở cửa

"Ôi trời cậu điên thật rồi, không ai điên bằng cậu luôn sao lại nóc thuốc làm gì cậu ở đội ma túy à nghe nói cậu đã uống 50 viên giảm đau kiểu này là muốn lên đầu tủ ngắm gà khỏa thân rồi đây Kim Mu Chan!"

Vừa gặp thì đồng đội đã xổ cho một tràng khiến cậu không thể nói gì thêm ông ta để túi đựng quần áo lên bàn còn anh  chỉ cào vào những ống chuyền dịch muốn lấy nó ra

"Anh lấy cái này ra giúp tôi được không"

"Không được!"

Người đàn ông khoảng trung niên quát

"Không muốn bị nghiện thì truyền cho xong đi"

Kim Mu Chan quay đầu nhìn ông ta nói lại

"Cảnh sát ai mà muốn bắt được lũ điên thì phải điên theo, muốn bắt được lũ nghiện thì cũng phải bay lắc với chúng"

Ai za ông còn lạ gì với cái tên này nữa

"Cái thằng! Tôi không biết vì sao cậu lại gồng như vậy à? cậu muốn đóng án này để điều ra vụ của con gái giáo sư Kwon còn gì, aizz đừng bận tâm đến nó nữa đội một đang ra sức điều tra rồi sao chúng ta lại xen vào"

Cậu nhíu mày với kiểu nói chuyện đó

"Nếu là anh thì anh có ngó lơ được không?

Ông chỉ im lặng nghe cậu ta nói

"Ông biết quan hệ của bọn tôi ra sao mà"

Tivi đột nhiên vang lên bản tin

"Tin tiếp theo đã bốn ngày trôi qua kể từ ngày cô con gái 8 tuổi của giáo sư luật Kwon Seok Joo mất tích, sao khi cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại hỏng của cô bé trong thùng rác ở công viên gần phường Da Wol hai ngày trước vụ án được chuyển từ bỏ nhà đơn thuần sang mất tích, người bố, giáo sư Kwon Seok Joo khẳng định đây là một vụ bắt cóc và đang treo thưởng cho những ai cung cấp thông tin, có bé các vị thấy trên màng hình chính là bé Kwon Na Rae"

Ông ấy cắt ngang lời nói trong tivi

"Nhìn đi kia nếu là bắt cóc thật thì sao cậu đòi xen vào vậy? Đau đầu lắm đừng dây vào"

Cậu chẳng thèm để tâm lời người đồng đội nói

"Đây đúng là bắt cóc! Con bé không phải là đứa sẽ bỏ nhà đi"

Kim Mu Chan giựt mạnh dây chuyền dịch ra lọm khọm bước xuống giường ông ấy thấy vậy liền cản lại

"Những lúc thế này thì cậu đứng ngoài lề thì hơn"

Cậu lúc này thật sự không còn sức nữa ông nói tiếp

"Thời điểm vàng đã trôi qua rồi, cậu sẽ ổn chứ? hai người thân nhau mà "

Ông thật sự rất lo cho cậu, nhận lấy túi đồ Kim Mu Chan thì chợt điện thoại có ai điện tới cậu nhấc máy nghe thì đứng hình nhìn sang người bên cạnh bản tin cứ nói trong bầu không khí im lặng của cả hai

"Hãy đưa tôi tới nơi này"

Không lâu sao cậu đã có mặt ở đó là một ngày mưa u ám mọi người bu kín có cả phóng viên để xem bên trong cảnh sát và nhân viên pháp y ra vào liên tục rồi mang ra một cái băng ca chứa thi thể đang trùm vải trắng,mọi người xì sào hỏi

"có phải bé Kwon không"

lúc này Kwon Seok Joo cũng có mặt ở đó ngơ ngác nhìn theo thi thể của con gái mình đang được đẩy vào xe cấp cứu muốn đi theo nhưng đã bị Kim Mu Chan giữ lại anh lẳng lặng nhìn cậu cả thân thể như muốn ngã khụy xuống Kwon Seok Joo đã suy xụp cậu dang tay đỡ lấy anh giờ đây anh cũng chẳng để tâm đến thứ gì nữa những, viên cảnh sát khác khéo anh ra khỏi vòng tay của cậu rồi mang Kwon Seok Joo đi. Đi sau anh cậu đột nhiên thấy một cậu bé mặc áo mưa xanh lá khoảng 15- 16 tuổi hướng mắt về nơi xảy ra vụ án vẻ mặt nở một nụ cười khó hiểu Kim Mu Chan nhìn cậu bé đó không rời hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, cậu bé đó quay lại nhìn vào Kim Mu Chan khuôn mặt vẫn treo nguyên nụ cười đó cậu khó hiểu nhìn cậu bé ấy.

Kwon Seok Joo đã bị bắt sao khi thi thể của cô bé được tìm ra trong phòng thẩm vấn mọi thứ đang cáo buộc rằng anh giết con mình người thì hỏi liên tục nhưng anh chỉ im lặng không nói gì tiếng mở cửa vang lên Kim Mu Chan bước vào

"Thay ca đi! Tiền bối"

Ông ta thấy vậy thì cũng đứng lên đi ra ngoài, khi ông ta đi ra khỏi đó thì Kwon Seok Joo mới ôm mặt mình còn gì đau đớn hơn khi bị mất con trong khi đó còn bị cáo buộc rằng chính anh giết con của mình Kim Mu Chan hỏi anh

"Anh không định thuê luật sư à"

"Tôi có thể tự giải quyết, không cần thuê đâu"

"Anh sắp cần rồi đấy"

Cậu đẩy chiếc laptop đến anh để anh xem một video anh nói chuyện cùng với những sinh viên nữ những hành động tưởng chừng rất bình thường như  khoác tay, vỗ vai thì bây giờ bị người khác đem ra bôi nhọ, chê trách đau khổ kèm theo việc bị người đời sỉ vả anh chỉ biết yếu ớt gọi Mu Chan rồi  lại ôm mặt rơi nước mắt

Cậu chở anh về lại ngôi nhà, ngôi nhà giờ bị người ta dán đầy những hình ảnh của anh xúc phạm, lăng mạ không chỗ nào là không có Kwon Seok Joo chỉ nhìn không nói gì rồi đẩy cửa bước vào Kim Mu Chan cũng theo sau cẩn thận đóng cửa cổng vào

Cậu lục lọi tìm kiếm khắp nơi nhưng anh chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ cậu thấy vậy thì tiến lại chạm vào tay của anh

"Giáo sư"

Vẫn không có động tĩnh

"Anh à"

Bây giờ anh mới giật mình hoàn hồn trở lại thấy anh đã nhìn mình rồi thì cậu mới nói tiếp

"Dù bây giờ anh có được thả thì vẫn là nghi phạm chính, chúng ta phải tìm ra kẻ đã khiến Na Rae như vậy"

Bây giờ anh mới chịu mở miệng

"Một ông bố mất con gái và một ông bố giết con gái, cái danh nào thú vị hơn nhỉ? Dù cho kẻ làm video đó là ai nhưng chúng đã khiến cả nước mong rằng tôi là hung thủ có lẽ điều cuối cùng tôi làm được cho Na Rae là thừa nhận rằng tôi đã làm như vậy đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm để giúp con bé không bị người đời bàn tán nữa, nó đã chịu nổi đau kinh khủng đó mà, tôi sẽ không thể tổ chức tan lễ tử tế cho nó..."

Kim Mu Chan nhìn như sắp khóc cậu ta nhẹ giọng nói

"Tỉnh táo lại đi, anh làm sao thế? Vậy nên càng phải mau bắt thủ phạm em tuyệt đối không tin anh đã làm như vậy đâu... Anh là người duy nhất mà em tin tưởng và noi theo và kính nể mà? Anh quên rồi sao em bảo sẽ làm fan số một của anh vào này đầu tiên anh dạy ở trường cảnh sát...!

Cậu cố nuốt đi những giọt nước mắt sắp chực trào

"Hãy cùng nhau bắt tên khốn đã làm Na Rae ra nông nỗi đó"

Nước mắt của anh lại tuôn anh cười đáp

"Fan số một của tôi là Na Rae cơ. Khi đó tôi cũng nói câu vậy mà"

Khóc rồi anh lại khóc rồi những lúc như thế cậu chỉ muốn ở lại chia sẻ nỗi buồn với anh thôi nhưng anh không chịu nói Kim Mu Chan xoay người anh lại vòng tay ôm anh thật chặt Kwon Seok Joo không phản đối chỉ để đó cho cậu ôm

Cũng được một lúc rồi anh lau nước mắt rồi đẩy nhẹ cậu ra cầm lấy những tấm hình mà cậu cầm trên tay xem từng tờ trong sự quan xát của cậu

"Thú bông"

Cậu cũng nhìn vào tấm hình

"Con thú bông mà con bé đeo trên cặp nó tuyệt đối không tháo ra khỏi cặp cũng không thể để ở nhà"

Anh đi lại chiếc bàn học rồi bắt đầu tìm kiếm con thú bông, cậu cũng nhìn quanh thì thấy bức ảnh mà Kwon Na Rae chụp cùng với cậu bé mà Kwon Seok Joo sắp nhận nuôi anh đi tới chỉ vào trong ảnh

"Chính là con thú bông này"

"Đây là cậu bé anh sắp nhận nuôi đúng không?"

"Hôm đó hai đứa đã hẹn gặp nhau, phải nó nghĩ chuyện như thế này là do nó đến trễ nó vẫn còn sốc lắm cả hai đứa đều có con thú bông này tuyệt đối con bé không gỡ ra đâu"

Anh đi lại bàn học tìm tiếp

Cậu đang điều tra đoạn đường về nhà của cô bé Na Rae thấy camera bị hư cậu định băng qua thì có một đoàn chạy xe đạp tập thể cậu có để ý đến chiếc camera hành trình của nhóm vậy nên đã đến làm quen và xin được đoạn video trên đoạn đường đó

Về nhà của Kwon Seok Joo cậu đã trao đổi với anh

"Đã nắm được đặt điểm của nghi phạm"

Anh đem ra thêm một con thú bông nữa đặt lên bàn

"Đây là con còn lại cái này thằng bé đã đưa cho tôi và nói là nó tự làm nên trên đời này chỉ có hai con"

Anh chạm vào đùi của cậu nói

"Nhờ cả vào cậu"

Cậu nắm chặt con thú bông, chắc chắn cậu sẽ bảo vệ anh hôm sau đã bắt được Woo Taek nghi phạm lớn nhất nhưng câu ta bị thiểu năng mới ngồi trong phòng thẩm vấn được một chút là kêu bức bối rồi gọi tên Lee Min Soo

"Bức bối quá, Woo Taek không thích ở đây đâu"

"Yun Seong!"

"Lee Yun Seong nói sẽ dẫn mình ra mà"

Kim Mu Chan đến nhà của Lee Min Soo để điều ra về vụ án mẹ của Lee Min Soo có phần khinh thường cậu nói được vài lời thì tiếng gọi của Lee Min Soo cắt ngang

"Mẹ"

Bà nói với cô thư ký bên cạnh bảo hắn không được xuống đây

"Ngăn Yun Seong lại! Bảo nó ở trên lầu đi"

_______key hanagaki_______

1:44  20/1/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro