Chương 2 [SooJoo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngăn Yun Seong lại, bảo nó ở trên lầu đi!"

Bà bảo cô thư ký bên cạnh ngăn Lee Min Soo không được xuống đây

"Thưa cậu chủ nhà có khách, bà bảo cậu lên lại trên lầu"

Cô thư ký cố ngăn hắn nhưng chỉ nhận lại được cái liếc mắt sắc lạnh hắn nhàn nhã bước tới đối diện với cậu thấy hắn cậu liền nói vài câu

"Là con trai của chủ tịch nhỉ? Tôi cũng đang muốn hỏi vài thứ"

Cậu bước đến nói về chuyện của Woo Taek

"Yun Seong à Woo Taek kể về em nhiều lắm"

Bà Min Ji Young lớn tiếng nhưng Kim Mu Chan không quan tâm

"Này cậu kia!"

"Nghe nói cả hai thân nhau từ nhỏ nên hay cùng nhau nghịch ngợm đủ trò"

Lee Min Soo hơi nghiêng đầu chối bỏ

"Lạ thật đấy tôi đâu có thân với anh ấy đâu anh đừng tin mọi thứ anh ấy nói chỉ số trí tuệ của anh ấy dưới mức trung bình đấy"

Hắn chế giễu Woo Taek thậm tệ khiến cậu phải khó chịu

"Em diễn tả điều đó vậy đấy à?"

Kim Mu Chan nhìn và hỏi Lee Min Soo hắn không ngại còn cười gật đầu một cái, cậu chú ý đến bàn tay phải đang bị của hắn biết cậu đã chú ý đến hắn cười rồi nhướn mày thách thức bà chen vào không khí của hai người

"Xin lỗi cậu nhưng tôi có có việc để làm"

Bà nhìn cô thư ký rồi ra hiệu, cô nhận được lệnh liền mang hắn lên lầu

"Cậu lên lầu đi ạ"

Rồi cậu cũng phải ra về trong sự nghi ngờ cậu nhấn máy gọi điện cho người trong nhóm điều tra

"Tiền bối! Hãy kiểm tra lại các vụ quấy rối tình dục của Byun Woo Taek, và xem chúng dính líu đến cái tên 'Lee Yun Seong' thế nào nhanh nhé anh"

Cuộc gọi điện của cậu bị mẹ Lee Min Soo từ trong nhà đã thấy hết bà ra lệnh cho thư ký của mình

"Điều tra về thanh tra đó đi, cử vài người bên nhà tôi theo dõi anh ta để chủ tịch không phát hiện"

"Vâng ạ"

Bà quay qua nhìn Lee Min Soo đang ngồi trên sofa tay cầm điện thoại đeo tai nghe nghe gì đó mà nở ra nụ cười quái dị bà cứ nhìn con trai rồi lại nói thêm

"Tìm xem có tin đồn gì về người vợ đã mất của giáo sư Kwon không và thêm vào video luôn đi hãy đảm bảo video không bị gỡ xuống cho đến khi đóng án, phải khiến mọi sự chú ý đổ dồn về giáo sư Kwon nhiều nhất có thể!"

"Tôi hiểu rồi ạ"

Cô thư ký đi làm việc mình được giao, Phải! đoạn video đó là đó bà phát tán bà muốn mọi người đổ lỗi cho Kwon Seok Joo không điều tra sâu thêm nữa để không làm hại được đến con trai của bà.

Kim Mu Chan lén đến nơi chứa thi thể của Kwon Na Rae để khám nghiệm, xung quanh tối đen nhưng cũng không thể giấu đi được sự thương tiếc của cậu với Na Rae khi cô bé phải trải qua điều kinh khủng này cậu soi đèn pin và dùng kính lúp để xem rõ từng chi tiết chưa được bao lâu thì tất cả đèn trong phòng sáng lên cậu hoảng hốt sợ sẽ bị phát hiện

"Lại là tình huống gì nữa đây? Cậu muốn bị sa thải lắm sao mà lại làm thế này"

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi đó là người tiền bối của mình

"Nếu có bị bắt thì tôi sẽ nhận là đã xâm nhập trái phép! Tiền bối cứ giả ngu đi, hiện tại ta chỉ có mỗi video từ CCTV để làm bằng chứng chỉ dùng nó thì đâu xin được lệnh"

"Lee Yun Seong"

Ông ta đưa xấp tài liệu cho Kim Mu Chan

"Cậu ta từng là người ngoài cuộc nhân chứng và tố cáo đầu tiên, đúng như cậu nói tất cả các vụ của Byun Woo Taek đều dính đến cậu ta! trưởng ban phụ nữ và vị thành niên bảo có cả nạn nhân khẳng định rằng Yun Seong luôn chống lưng cho Woo Taek dù sao đó họ đã rút lời, nhưng thằng bé mới học sinh cấp 2 mà"

Cậu xem kĩ lưỡng thông tin về Lee Min Soo rồi chợt nhận ra câu nói của ông ấy

"Người tố cáo đầu tiên sao? Cậu ta có vẻ đáng gờm hơn tôi nghĩ"

"Cậu ta vừa phẫu thuật tim nghiêm trọng nên không thể đi học"

Ông ấy nghĩ một đứa nhóc mới phẫu thuật thì sao có thể làm vậy được chứ

"Có vẻ cậu nghi nhầm người rồi"

Kim Mu Chan nói về lần cậu và hắn đụng mặt nhau khi ở hiện trường nơi tìm thấy thi thể của Kwon Na Rae

"Cậu ta đã cười lúc thi thể của Na Rae được đưa ra Lee Yun Seong đã thấy cảnh đó và cười"

Ông ta chỉ im lặng nghe cậu nói

"Tôi không quan tâm cậu ta mới 16 tuổi hay tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào nếu anh thấy gương mặt cười đó thì anh cũng sẽ nhận ra ngay thôi... Cậu ta đúng là hung thủ"

Cậu khẳng định là như vậy ông ta nhìn cậu rồi cũng nói

"Cậu nói vậy tức là thằng nhóc đó đã dọn dẹp hiện trường không còn cọng tóc?"

Sáng hôm sau Lee Min Soo đã có mặt ở sở cảnh sát NAMBU hắn nhìn xung quanh đánh giá

"Ra là ban trọng án nhìn ra thế này chẳng khác gì một văn phòng bình thường"

Kim Mu Chan không vòng vo mà hỏi thẳng

"Em muốn làm chứng cho lời khai à?"

"Là về anh Woo Taek nghỉ lại em mới nhớ có việc kì lạ"

Hắn kể tối hôm qua Byun Woo Taek lén lút đem chiếc cặp của Kwon Na Rae đi đâu đó

"Em có chắc nó là cặp của Na Rae không? Trước đây em từng thấy nó chưa?"

Kim Mu Chan hỏi thì Lee Min Soo trả lời khá lưu loát

"Em đâu có nói đó là cặp của Na Rae, vì lần trước anh đã đến tận nhà em nên em mới kể ra vì nghĩ nó sẽ giúp ít được gì đó"

"Được rồi, nửa đêm mà lại ra ngoài với một chiếc cặp của trẻ em thì đáng nghi thật đặc biệt là nó còn màu hồng nữa"

"Màu hồng..."

Cậu chuyển chủ đề đến bàn tay đang bị thương của hắn

"Tay em sao vậy?"

"À cái tay này, tuần trước em có giúp chú làm vườn tỉa cây"

Kim Mu Chan cười nhếch mép nói giảm nói tránh

"Dùng dao không dễ như em nghĩ nhỉ? Nó cứ trượt khỏi tay"

Cậu hơi khựng lại hắn cũng thừa nhận rằng đúng là những con dao dễ trượt khỏi tay thật

"Vâng"

Cậu ngước nhìn hắn rồi cười nói

"Anh sẽ tham khảo lời khai của em"

"Vâng"

Vào phòng thẩm vấn của Byun Woo Taek cậu mạnh bạo đẩy cửa bước vào kéo hắn lại vách tường thấy vậy người tiền bối trong nhóm của cậu nói lớn

"Che camera lại"

Vừa đánh vừa hỏi

"Cậu đâu có một mình! Nói đi"

Đánh vài cái thì cậu cũng nhận được câu trả lời mình muốn

"Là Yun Seong, Yun Seong"

Đã đến này xét xử mọi bằng chứng mà anh và cậu cố thu thập được tất cả đã bị vô hiệu hóa không biết vì sao tên luật sư bên phía Lee Min Soo lại có con thỏ bông rồi chỉ ra điểm con thỏ bông trong hình và ngoài đời khác nhau vì con ngoài đời có mắt màu đen nhưng trong hình lại có mắt màu đỏ luật sư bên mình cũng không biết nói gì Kim Mu Chan không chịu được nữa liền nói

"Woo Taek cậu ta đã nói là không làm nó một mình"

Byun Woo Taek đứng lên làm dữ thì bị hai người đứng kế đó can ngăn

"Là Woo Taek làm là Woo Taek mà"

"Nhưng cậu ta bảo cậu ta không làm một mình"

Đột nhiên Byun Woo Taek mếu máo kéo áo mình lên để lộ ra những vết bầm tím trên bẹ xường mọi người bắt đầu bàn tán

"Rốt cuộc cảnh sát đã làm gì vậy?"

Kim Mu Chan nhìn mọi người xung quanh đang nói nhưng cậu không quan tâm cậu chỉ quay qua nhìn vào Kwon Seok Joo anh chỉ im lặng từ đầu đến cuối không nói lời nào cậu giờ đây cậu cũng không thể nói gì được nữa thật sự cậu đang cảm thấy rất có lỗi với anh khi không thể giúp anh rửa oan cho Kwon Na Rae

"Tòa tuyên án!"

"Không có bằng chứng nào chứng minh cáo buộc của bị cáo"

"Theo điều 325 luật tố tụng hình sự tòa tuyên án bị cáo vô tội"

"Thưa tòa án"

Cậu không bằng lòng nhìn mọi thứ như vậy lên tiếng nhưng tiếng búa gỗ đã vang lên để kết thúc phiên tòa

Mọi người bắt đầu ra về mẹ của Lee Min Soo nở ra một nụ cười mỉm

Khi ra ngoài cậu cố níu kéo hai vị công tố viên

"Chúng ta có thể tìm kiếm ra mà chỉ cần một chút thời gian thôi là được"

Nhưng vị công tố viên kia quay đi và nói

"Mọi chuyện kết thúc rồi! anh thôi đi"

Hai người bỏ đi để lại cậu đang rối bời vừa xoay người thì mặt cậu bị bồi một cú tát

"Chắc cậu hiểu rõ vì sao mình bị đánh, đừng động đến con trai tôi"

Bà và cậu đối mặt bà ta răn đe từng chữ một cậu thì nghiến răng căm phẫn

"Nó không được bị vấy bẩn bởi kẻ như cậu"

Nói rồi bà ta bỏ đi

Bên ngoài những phóng viên đã vây kính để phỏng vấn khi thấy Byun Woo Taek thì họ tụ lại nườm nượp đám người Woo Taek còn không có chỗ đi cậu không chịu nổi muốn nhào vào đánh nó thêm một trận nữa nhưng bị Kwon Seok Joo kéo lại không cho cậu ta làm bừa

"Luật pháp kiểu gì mà lại như thế này? Luật pháp gì mà lại thả tự do cho tội phạm đó mà là luật pháp sao!"

"Dù có vậy ta vẫn phải tuân theo nó vì đó là pháp luật"

Cậu đẩy anh ra

"Dù nó không công bằng vẫn phải tuân theo sao?"

"Em không thể làm vậy!"

Cậu khẳng định

"Công lý của em là lẽ thường tình mà"

Anh bước gần lại hỏi cậu

"Vậy thì sao? Hãy xem kết quả là gì sao khi cậu quá luật và tham lam quá mức... Công lý và tội phạm cậu đã để tuột mất cả hai"

Anh bước đi anh không muốn ở lại đây thêm giây nào nữa cậu nhìn theo bóng lưng anh mà dường như sắp khóc phải! Kim Mu Chan để tuột rồi không chỉ là công lý và tội phạm mà còn là niềm tin của Kwon Seok Joo anh tin tưởng hết vào cậu nhưng rồi cậu không thể làm gì được cho anh cả niềm tin bị đánh đổ giờ đây anh chẳng thể tin ai được nữa

Anh về nhà thì thấy Byun Woo Taek đang đổ rác anh gọi nó ở lại

"Cậu Woo Taek! Chờ đã"

Nó lín quính muốn đi vào nhà nhưng chạy tới

"cậu Woo Taek một chút thôi"

Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ của nó

"Tôi muốn... Thay mặt cảnh sát xin lỗi cậu tôi không ngờ là câu lại bị hành hạ cậu bị bắt nhốt còn bị đánh oan nữa chắc cậu đã phải khổ lắm tôi xin lỗi cậu nhiều"

Anh cuối người xin lỗi Byun Woo Taek nó mỉm cười

"Chú xin lỗi Woo Taek sao?"

"Phải"

Nó cười tươi

"Ai xin lỗi Woo Taek đều là người tốt người tốt thì Woo Taek sẽ tặng quà để Woo Taek tặng quà cho chú nhé!"

Anh nghĩ trong đầu 'tặng gì đây nhỉ?' rồi nó hỏi anh muốn gì

"Tôi... Tôi là bố của Na Rae mà"

Nghe vậy thì nó lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi bật một đoạn gi âm lên trong đó là tiếng của Na Rae con bé sợ hãi gọi Kwon Seok Joo

"Bố ơi con nhớ bố, con nhớ bố lắm"

Tại sao lại làm điều này với con bé? Làm thế với người cha vừa mất con việc này khác gì cào vào trong người anh rồi moi tim gan ra vậy anh chết lặng lòng ngực đau nhói chẳng còn sự xin lỗi gì nữa cả! anh hướng ánh mắt hận thù thấu trời xanh dành cho Byun Woo Taek cả người rung lên anh cắn răng mình tới mức bật máu, ở trên ban công Lee Min Soo đã thu hết mọi chuyện vào mắt rồi cũng chỉ cười vẫn là nụ cười ghê rợn đó

Seok Joo vào nhà đi đến phòng con mình nhìn ngắm lại mọi người rồi lấy những tấm vải trắng phủ lên tất cả mọi thứ trong phòng cười nhạt hài lòng rồi cẩn thận đi ra đóng cửa đi ra phòng khách anh để con gấu bông mà con mình thích chơi tỉ mỉ để nó ngồi trên sofa

Trời mưa tầm tã Byun Woo Taek đi mua bánh cá cho Lee Min Soo đi ra khỏi xạp rồi nhưng nó chẳng mang theo ô nên cứ đứng đó nghịch mưa Kwon Seok Joo từ đâu đi tới đang mặc bộ áo mưa màu xanh lá đưa ô cho nó rồi dẫn nó đi vào một con đường khác.

Nơi tòa án Kwon Seok Joo khoác lên chiếc áo phạm nhân đi lướt qua Kim Mu Chan cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị giải đi đúng anh giết Woo Taek rồi để trả thù cho con bé anh không ngại làm điều đó, ở đây cũng có Lee Min Soo khi anh đã lên xe để đi đến trại giam thì Kim Mu Chan cậu thấy Lee Min Soo cười vẫn là nụ cười đó cuộc điện thoại reo lên

"Ba mẹ của Woo Taek đều tự sát rồi"

Cậu buôn điện thoại xuống hắn quay qua nhìn vào cậu nụ cười đó còn sâu hơn, mẹ hắn ở trong xe bảo hắn vào để về nhà chẳng để ý gì đến Mu Chan nữa hắn bỏ đi cậu tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trong tay tưởng chừng cậu ấy sẽ bóp nát chiếc điện thoại này mất.

Nay khi Kwon Seok Joo vào tù thì Lee Min Soo đã cử một người vào trại giam để theo dõi anh hắn muốn nhìn thấy anh sống thế nào ra sao mọi thứ của anh hắn đều quan tâm cả ngày nào hắn cũng siêng năng viết thư cho anh ròng rã suốt 8 năm trời hắn mong đợi muốn mòn mỏi 8 năm qua hắn chờ đợi anh rồi ngày định mệnh đó cuộc điện thoại từ nội gián mà hắn cài vào để theo dõi Seok Joo hắn báo anh sẽ được thả ra ngoài để cùng đội của Kim Mu Chan điều tra bắt tên Gaetal

Và bây giờ mới có mặt của Seok Joo trong căng phòng này khi mang được anh về nhà hắn đã vui sướng như phát điên phát dại ôi người mà hắn yêu Lee Min Soo đem anh đến mật thất nơi chứa những máy tính đắt đỏ nhất của hắn cũng là nơi mà hắn trưng bày hình của anh giống như đang tôn thờ chúa vậy

Hắn ngồi trên ghế trước bàn máy tính đồ sộ để anh trên đùi của mình Lee Min Soo đã cởi hết tất cả quần áo trên người của anh thân thể săn chắc khi anh tập luyện trong chốn ngục tù kia, ngực to bự mông thì nở nang, khi nhớ anh hắn luôn luôn phải tìm một con ả nào đó để thỏa mãn đi sự thú tính của mình nhưng vô dụng chẳng một ai có thể thay thế Kwon Seok Joo cả không một ai

Cơ thể trần truồng lộ liễu để hắn ngắm nhìn da thịt ấm nóng của anh làm hắn đê mê hắn muốn nhiều hơn nữa cởi phăng chiếc áo ra muốn dùng cả cơ thể chạm vào anh thật sự người hắn yêu đang ở trước mặt dương vật bên dưới cũng đã trướng lên mạnh mẽ

"A~~ chết rồi giáo sư ơi nó cứng quá chắc sẽ nổ mất"

Roẹt~ hắn mở khoá quần ra để cậu bé cạ vào khe hở ở dưới của anh

"Ummmm ah urg giáo sư mau mau tỉnh dậy đi nào~"

Như nghe được lời thỉnh cầu của hắn cơ thể anh hơi cử động hắn nhận ra điều đó nhưng để im xem anh làm gì rồi hắn cũng đã nhận được

"Tên khốn mà là ai và mày đã tim gì vào người của tao"

Tiếng hét chói tai làm hắn vỡ mộng bực mình đánh một cái mạnh vào bờ mông đẩy đà ấy

"Giáo sư à... em ghét nhất là tiếng ồn ào đó nhưng vì là giáo sư nên em sẽ bỏ qua"

"Không được có lần sao đâu đó nếu có thì sẽ bị phạt~"

Biết Seok Joo đang suy tư hắn kéo anh đối diện với hắn nhìn thấy biểu cảm của anh hắn bật cười 'a~ giáo sư yêu dấu của hắn thật quá đáng yêu rồi em biết tại sao luôn luôn có kẻ gần người yêu của em rồi'

"Lee Yun Seong"

'aaaa giáo sư gọi tên của hắn kìa'

Thật sự muốn lắm rồi hắn không còn nghe thấy gì nữa đẩy mạnh anh lên bàn chiêm ngưỡng thân thể này thêm một lần nữa hắn sắp làm nhục anh rồi hắn cúi đầu xuống hôn anh đưa lưỡi vào nhưng anh chẳng chịu mở miệng quay đầu né tránh 'chật! bực thật đấy' hắn kéo ngăn kéo ra lấy một cái xi lanh chứa thứ nước màu hồng nhạt anh không biết là thuốc gì nhưng vẫn cố né tránh bởi vì mọi thứ của hắn không có thứ gì bình thường, ghim mạnh vào cổ anh hắn bơm hết chất lỏng đó vào cơ thể chỉ một lát sao thì đã có tác dụng người anh nóng như lửa đốt bên dưới bắt đầu phản ứng với những cái đụng chạm của hắn

Seok Joo thấy như mình không còn là mình nữa anh muốn hắn chạm vào anh nhưng anh mạnh miệng không để mình yếu thế

"Yun Seong đồ bệnh hoạn tại sao mày lại dám làm điều này cứ! tao là đàn ông là đàn ông đó!"

Hắn chỉ cười nụ cười mà anh ghét cay ghét đắng cái điệu cợt nhả thật chẳng ai có thể ưa nỗi

"Em biết mà nhưng em yêu giáo sư bởi vì em yêu anh nên mọi thứ của anh hay cả anh đều là của em!"

Thứ chất đó đã ngấm quá sâu nên Lee Min Soo biết Seok Joo không thể phản kháng được nữa hắn đè anh mạnh bạo trao một nụ hôn mở đầu môi lưỡi triền miên, anh dường như không thể thở được với nụ hôn của hắn cố cào xé để hắn thả ra nhưng hành động này khác nào gợi lên con quái thú bên trong Lee Min Soo

Rời môi mình khỏi môi anh, miệng anh ra trào nước bọt của hắn lem nhem trong quyến rũ cực kỳ

"Giáo sư à em là người đầu tiên thấy cảnh tượng này có phải không?"

Không Kwon Seok Joo không muốn nghe lời hắn nói, hắn dời sự chú ý của mình đến bờ ngực kia, đập cả mặt hắn vào ngực của anh rồi tự do liếm mút Lee Min Soo thật sự mút rất mạnh còn cắn khiến anh rên đau

"Ahhhh tên điên mày là chó sao Chật! Đau quá á~"

Hắn cắn anh đến đổ cả máu si mê với công việc của mình rồi hôn dài xuống nơi dương vật của Seok Joo căng lên do thuốc nó sắp bắn đến nơi rồi rỉ ra từng giọt tinh trông rất bức bối

"A giáo sư à ở đây hình như không phải chỉ có mình em bức bối nhỉ~~~"

Lee Min Soo để Seok Joo nhìn thấy cậu bé to lớn của mình mặt anh giờ cắt không còn giọt máu hắn cười cợt cầm lấy tay anh chạm thứ ghê rợn đó nó cứng như đá gân nổi lên xanh rờn, không một động tác nới lỏng gì cả! Hắn đẩy quy đầu cọ vào hậu nguyệt những nếp gấp tiếp nhận quy đầu dần bị giãn ra nỗi đau từ phần dưới khiến Seok Joo tái mặt mồ hôi từ cơ thể đổ ra không ngừng

"Đừng bóp lại nữa anh mau thả lỏng ra đi giáo sư! Ah đứt hàng của em bây giờ"

"Tên khốn cậu!!!!! Cậu có giỏi thì thử đi rồi biết đau chết tôi rồi urg!!!

Lee Min Soo dùng hết sức đẩy mạnh vào trong, vào được hết cả rồi dương vật của hắn giờ nằm gọn bên trong Seok Joo nhấp hắn nhấp mạnh bạo không một chút thương tiếc lực đẩy của hắn làm chiếc bàn rung lắc! Đau quá đau tới mức anh không thể nói nên lời

"Ahh đau quá!! rút ra đi"

Nước mắt anh rơi lả chả khóc cho sự đau đớn tủi nhục này anh dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra

"Rút ra!! Yun Seong Nhẹ thôi rách... rách mất ahhh"

Cực lực đâm rút hắn thản nhiên trả lời anh

"Không sao đâu ahhaha~ dù gì nó cũng đã rách rồi"

Lee Min Soo sờ vào hậu nguyệt đang tiếp nhận hắn những nếp gấp bị hắn làm cho căng giãn ra chảy máu chẳng thương sót gì mà dập anh tán nát nhưng Kwon Seok Joo cũng không vừa dù là đang rất đau rất mệt nhưng anh vẫn cào cấu vào vào tấm lưng trần của hắn nó bị cào tới độ rứm máu, Kwon Seok Joo muốn giết Lee Min Soo muốn xé đôi hắn để hắn phải đền tội cho Na Rae con gái của anh và nỗi tủi nhục của ngày hôm nay, nhưng anh không làm được tới việc né tránh hắn anh còn làm không được thì sao anh có thể làm điều đó chứ...

"Tập trung vào em đi!"

Từ nảy đến giờ hắn thấy anh đang suy nghĩ gì đó mà không để ý đến hắn vì hờn dỗi nên hắn đâm thật sâu vào vào trong anh dương vật của Lee Min Soo chạm được đến ruột của anh

" Lee Yun Seong!~ sâu.......ahhh bụng trướng....trướng quá~~!!!"

Thật chết anh mất! con quái thú đó đã làm bụng anh nhô lên ngọn núi nhỏ hắn thích thú với điều đó rồi lấy tay nhấn mạnh vào

"Giáo sư ơi~~ nó vào được tận đây luôn nè"

"Ahhhhhhhhh"

Anh đau quá

Nhấp thêm vài trăm lần nữa thì hắn xuất tinh Lee Min Soo hình như là một kẻ xuất tinh chậm làm rất lâu như vậy mới ra trông khi đó anh đã ra hơn 3 lần, rút dương vật của mình ra khỏi người anh hắn hài lòng nhìn thành quả của mình cày cấy xem kìa lỗ hậu của anh nhiễu ra tinh dịch của hắn không nói không rằng hắn ta bất ngờ bế lấy anh đi lại chiếc giường gần đó thẩy anh lên anh nhăn mặt 'đau!'

Lee Min Soo nắm lấy tóc của Seok Joo đè mặt của anh vào dương vật thô to kia hắn cất lời

"Mút nó cho em đi giáo sư yêu quý~"

Nghe thì như nhờ vả nhưng hắn trực tiếp mở miệng anh nhét cái thứ gớm ghiếc kia vào anh định cắn luôn thứ của hắn nhưng Lee Min Soo như biết trước hắn để ngón tay mình vào miệng anh ngăn chặn hàm răng của anh làm điều đó

Dương vật hắn trượt xuống cổ họng hắn nhấp không khác gì lúc làm ở phía sau anh cả, miệng đau rát hàm dưới mỏi như muốn rụng rời lần này có lẽ hắn đã ra nhanh hơn, biết mình sắp tới đỉnh điểm hắn ta kéo cả dương vật ra rồi bắn tất cả con cái của hắn vào mặt của Kwon Seok Joo anh mệt mỏi không còn biết trời trăng gì nữa ngất lịm đi hắn cũng im để cho anh ngủ nhưng không quên xích chân anh lại rồi mới đi vào phòng tắm còn cơ thể của anh lát hắn sẽ kêu người vào cọ rửa.

__________key hanagaki___________
21:25 22/1/2024






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro