Monachopsis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần mọi thứ trở nên bình thường đối với em, kể cả việc bị họ đánh đập khi em không chịu hợp tác. Nhưng tâm lí của em càng ngày một tệ hơn, nhiều lúc em ngồi thất thần, mắt cứ nhìn xuống đất rồi đứng hình một chỗ. Có lúc Changbin còn thấy em cầm dao và nhìn nó rất lâu làm cho hắn hoảng loạn hết cả lên.

Seungmin Pov:
Chẳng hiểu sao dạo này người tôi rất mệt, đầu óc tôi thì chẳng nghĩ được gì cả. Tôi bắt đầu thích cầm những đồ vật sắc nhọn. Tôi bắt đầu có suy nghĩ muốn thử rạch tay bản thân xem lúc ấy máu của tôi có phun ra hay không, càng nghĩ tôi càng phấn khích. Tôi cảm giác như mình điên mất rồi. Giấc mơ của tôi chỉ toàn hình ảnh tôi đi dọc bên bờ biển rồi dần dần tiến xa hơn, sau đó biển cả ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể tôi. Tôi có thể cảm giác được rằng điều này rất chân thật. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại mãi, mỗi lần lặp lại, tôi càng muốn tiến xa hơn, tôi ao ước được lặn xuống đáy biển sâu thăm thẳm. Điều này thật sự rất thú vị.



-Seungmin! Kim Seungmin!_Lino

Hắn gọi em khi thấy em đang tự nhúng mặt mình vào nước. Hắn kéo em lên, mặt em vẫn không có biểu cảm gì ngoài nụ cười (có phần hơi kì lạ).

-Em làm gì vậy?_Lino
Hắn lo lắng lấy khăn lau mặt cho em.

-Rửa mặt_Seungmin

-Bình thường em có rửa mặt như thế đâu?_Lino

-Nhưng hôm nay em muốn thử._Seungmin

-Thử?_Lino
Hắn ngờ vực hỏi em.

Seungmin không đáp lại, một mạch bước ra khỏi cửa.

-Anh có thấy dạo này Seungmin hành xử rất lạ không?_Han

-Có, cực kì lạ luôn ấy, hôm trước anh còn thấy em ấy đập vỡ chiếc ly, rồi tự mình dẵm lên rồi còn quan sát nó nữa chứ, lúc đấy anh sợ Minie bị gì vãi ra.._Bangchan

-Có khi nào...nó bị bệnh tâm lí không?_Felix

-Mọi người ơi!..._Seungmin

Vừa mới nói về em, cả bọn đã bị một pha giật thót tim vì giọng nói bất thình lình của Seungmin.

-Ơi?_Bangchan
Hắn gượng cười khi thấy em đứng ở ngay cầu thang cách đó không xa.

-Em xin một thứ này được không?_Seungmin

-Được chứ được chứ._Changbin

-Chúng ta có thể đi biển chứ?_Seungmin

-Em muốn đi sao?_Lino

-Vâng, nếu không được th..._Seungmin

-Được chứ, tất nhiên là được, nhưng bọn anh sẽ đi theo em._Bangchan
Biết rõ dạo này em có hơi mệt mỏi, với cả một thời gian dài rồi em không được ra ngoài, bọn họ cũng muốn em được thoải mái hơn chút.




-Em soạn ít đồ thế?_Bangchan

-Cũng không nhất thiết phải đem quá nhiều đồ nhỉ? Em đem từng này thôi, mất công xách nặng._Seungmin

-À mà em ra vườn một tí nhé?_Seungmin

-Um, nhanh lên nhé._Felix

Seungmin nhìn ngắm mọi thứ, vuốt ve cả chú chó mà em được Hyunjin mua cho từ khi hắn giao cả vườn hoa rộng lớn này cho em.

-Chắc lần này là lần cuối mày được thấy tao rồi.._Seungmin.

__________________
Bí mãi thôi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro