Sehnsucht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, em chẳng làm gì ngoài việc nhìn ra cửa sổ, mắt nhìn ngắm mọi thứ, nhiều lúc em còn tự mình mỉm cười rất kì lạ.

-Seungmin, em đi xung quanh đây thôi nhé?_Changbin

Seungmin không nói, chỉ gật đầu ngoan ngoãn, em đi dọc bên bờ biển, dù chỉ có một mình, nhưng em có thể cảm nhận được sự phấn khích tột độ đang ngấm trong người. Hyunjin ngồi gần đó mải mê cầm bút vẽ vời hình ảnh tuyệt đẹp của em.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, khiến mái tóc bồng bềnh đen nháy rối bời nhưng vẫn không hề làm em xấu xí đi tí nào, chân đạp lên cát trắng, nó mịn lắm, em hít lấy bầu không khí thoải mái này mà mãn nguyện. Cơn sóng dịu nhẹ đập lên chân em, không tức giận, môi em vẫn cười.







Tối đến, mọi người ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ, chỉ có mỗi em là vẫn nhìn ra biển, buổi tôi cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, sóng cũng đập một lúc một mạnh hơn. Ánh đèn ở ngọn hải đăng đằng xa loé sáng, giống trong giấc mơ, em muốn bơi tới đó, muốn thử sức mình bơi ra đó, hoặc ít nhất là lặn thật sâu xuống đáy biển, nhưng lúc nào cũng không thành.

-Em no rồi, em ra biền chơi nhé?_Seungmin

-Một chút thôi, ra đó sóng bây giờ mạnh lắm._Jeongin

-Chỉ đi một chút thôi đấy nhé!_Han

-Em biết rồi!_Seungmin

Đây có lẽ là quyết định khiến bọn họ hối hận cả phần đời còn lại.

Em tiến ra biển, ánh mắt bọn họ vẫn dõi theo cơ thể mảnh khảnh của em. Em bắt đầu đi lại sát dòng nước, một lúc một sâu hơn, nhận ra điều bất thường, bọn họ bắt đầu chạy thật nhanh tới chỗ em.

Nước đã tới bụng, em bắt đầu lặn xuống, lấy hết sức bơi ra xa, sóng biển cũng đập mạnh, dòng nước cuốn trôi em đi. Bangchan dốc sức chạy thật nhanh, cố gắng bơi ra cứu em, Felix thì đi gọi người cứu.

Dần dần chẳng thấy em đâu, chỉ còn màn đêm tĩnh mịch cùng tiếng gào thét của Bangchan, hắn tuyệt vọng, cố gắng tìm kiếm em.

-Hyung! Mau vào trong! Sóng bắt đầu mạnh hơn rồi!_Jeongin đứng trên bờ vừa gào vừa khóc nấc lên.

Cứu hộ đến, họ kéo Bangchan đang cố chấp mò mẫn dưới biển cả mênh mông. Cả bọn lo lắng, ai ai cũng khóc, chỉ biết cầu nguyện cho người thương không sao.

-Thấy người rồi!_Thợ lặn.

Bọn họ hối hả chạy đến, người ta đem người vào, bóng dáng ấy, mái tóc, bộ đồ ấy, đúng chính là em, nhưng...

-Không còn hơi thở, mau hô hấp nhân tạo, gọi cấp cứu!_Một người đàn ông lớn tuổi sau khi nhìn cơ thể cứng ngắc của em thì hô lớn.

Người ta hô hấp cho em, nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Cả bọn như chết đứng tại chỗ, Seungmin đã ra đi ngay trước mắt, không làm gì được, Bangchan chạy đến bên Seungmin không còn hơi thở mà ôm lấy. Cơ thể lạnh ngắt nhưng hắn vẫn không buông, từ khi nhìn thấy em, hắn đã đem lòng yêu, nhưng rốt cuộc vì quá yêu lại hành hạ thân xác em, yêu em nhiều lắm, hắn làm mọi thứ để em có thể bên hắn, làm tất cả mọi thứ kể cả việc chi hơn mấy chục căn hộ chỉ để mua được em. Hắn liên tục nói xin lỗi, đến lúc xe cứu thương đến thì hắn mới phải buông.

Nhưng không còn kịp, em đã bị ngạt nước mà chết...




End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro