Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin bị tâm lí nặng, em thường nói chuyện một mình, cả bọn thấy vậy liền lo lắng cho em, dù trước đấy họ có hành hạ và dày vò em thân xác em, Seungmin thành ra thế này cũng là do bọn họ.


Bangchan quá lo lắng nên cho em trị liệu tâm lý, khoảng thời gian này em điều trị tại nhà, mọi thứ rất khó khăn, bọn hắn không thể ngừng ôm em và hôn hít em được, mọi thứ đã trở thành thói quen. Nhất là Felix, hắn rất thích ôm Seungmin, cứ nhìn thấy em là ôm, nhưng vì sức khoẻ của em nên hắn đành kìm nén.



-Seungmin, mày có muốn đi công viên không?_Han

-Dạ..?_Seungmin

-Mày muốn đi không?_Han

-Được đi ạ?..._Seungmin

-Được_Han

Em được dẫn đi chơi trò chơi ở công viên, nó vui, nhưng em chỉ khá lên được một chút.

Bọn hắn đưa em đi ăn, đi xem phim, những bộ phim mà trước kia em thích, nhưng giờ em nghĩ là không.



-Em vui không?_Changbin

Seungmin không đáp, chỉ gật nhẹ.

Mọi người làm đủ cách để khiến em khá lên, mọi sự nỗ lực của họ có thể được tính được bằng tiền và tình cảm của họ. Họ làm đủ mọi cách, đến cả việc mua cho em hẳn căn hộ cạnh bên để cho em có cuộc sống riêng tư hơn. Và tất nhiên em không được cầm chìa khoá, họ vẫn giam giữ em, nhưng nhẹ nhàng hơn. Họ nói yêu em, thương em, họ nhẹ nhàng vuốt ve em, nhẹ nhàng đến từng cử chỉ với em, nói lời ngọt ngào sến sẩm, nhưng dần em lại thấy họ thật đáng yêu.

-Minie iu ơi~ Ăn bành nè~_Jeongin

-Là em làm sao? Trông ngon thật._Seungmin

-Nào, anh ăn thử đi._Jeongin

Nó đút cho em, bánh có hơi ngọt quá, nhưng đột nhiên Seungmin lại thấy ngon lạ thường.


Để khiến Seungmin mỉm cười không phải chuyện dễ, lúc nào gương mặt em cũng lạnh tanh, có lẽ đã rất lâu em không cười.

Hôm nay Hyunjin chăm em, hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng, cẩn thận vén sợi tóc dính trên mặt em, mọi thứ đều nhẹ nhàng, đều tràn đầy năng lượng tình yêu của Hyunjin dành cho em. Bất giác em ngả đầu vào người hắn, thành thật mà nói, từ trước tới giờ mọi người ôm em em đều né tránh, hoặc là để im như thế, chẳng buồn nhúc nhích tí nào, nhưng hôm nay em lại chủ động như thế, phải chăng em đã khá hơn?

Hai người ngồi trên sô-pha xem phim, bộ phim rất hay, nhưng tất nhiên Seungmin chẳng có biểu cảm nào cả. Đầu tựa vai, tay nắm tay, lần này là Seungmin chủ động đấy nhé.

-Bé thấy khoẻ hơn chưa?_Hyunjin

-Rồi...nhưng còn hơi nhức đầu.._Seungmin

-Thế mình đi ngủ nhé? Cũng muộn rồi._Hyunjin

-Um_Seungmin

Hyunjin bế em trên tay, đặt em xuống giường, hắn thì đi dọn dẹp bên ngoài.

Lúc quay lại, hắn nghe tiếng thút thít đến từ cục bông tròn ủm đang nằm trên giường.

-Bé! Bé sao vậy?_Hyunjin
Hắn sốt sắng lo lắng.

-Hức...t-tại sao...lại đối xử với...tôi như thế?_Seungmin

-Ý bé là sao?_Hyunjin

-Tại sao...hành hạ...rồi lại yêu thương...chẳng hiểu gì hết!.._Seungmin

-Trước kia là tao sai, này...đừng khóc nữa, tao không giỏi dỗ em bé đâu..._Hyunjin

-Hức...cậu đúng là đồ tồi!.._Seungmin
Em ngồi dậy đấm nhẹ vào vai của Hyunjin đang ngồi cạnh giường.

-Đừng khóc nữa..tao hứa, từ nay không làm tổn thương bé nữa, nhé? Nào...nằm xuống ngủ đi._Hyunjin

-Hức..._Seungmin




"Ngủ rồi"
"Ừ, mà có nói gì không?"
"Khóc, lúc trước khi ngủ"
"Tại sao lại khóc?"
"Hỏi tại sao trước kia đối xử khác mà giờ lại như vậy"
"Hahaha..."

Hyunjin nói chuyện điện thoại với Han.

"Rồi mày tính như nào?"
"Tao chẳng biết, chắc cứ kè kè theo một thời gian đã"



Seungmin được họ chăm sóc rất kĩ, từng hành động và cử chỉ của họ đều rất dịu dàng, họ đút cho em từng miếng ăn, làm mọi thứ cho em. Nếu thấy em chán sẽ dắt em đi chơi hoặc đi du lịch, kể cả khi bọn họ có bận rộn đến cỡ nào.

-Changbin..!_Seungmin
Em khẽ gọi anh, tay chọc nhẹ vào bắp tay.

-Sao thế? Em mệt, hay chán? Hay..._Changbin

-Em cảm ơn anh..._Seungmin

-H..hả? Cảm ơn? Vì gì?_Changbin

-Vì anh đã chăm sóc em, em cũng cảm ơn mọi người nữa.._Seungmin

-Um..._Changbin
Hắn mỉm cười tay khẽ vuốt ve mái tóc em.

-Nhưng mà..em muốn hỏi cái này._Seungmin

-Em hỏi đi._Changbin

-Tại sao trước kia mấy anh lại đánh em...? Em đã làm gì sai?..._Seungmin

-...._Changbin

-Em không thích bị gò bó, không thích bị đánh, lúc em nghe lời mấy anh vẫn đánh, em không làm gì, mọi người cũng lôi em ra để đánh. Em mệt lắm, em mệt lắm anh, em cũng là con người, em đâu phải con búp bê vô tri vô giác? Em cũng biết buồn mà...?_Seungmin

-Anh...xin lỗi..._Changbin

-..._Seungmin

-Anh hứa từ nay sẽ nhẹ nhàng với em, sẽ yêu thương em...Seungmin, em cho tụi anh cơ hội được không?_Changbin

-...._Seungmin
Em không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, nhưng như thế đã đủ làm cho Changbin mừng rỡ rồi.



Khoảng thời gian sau đó, như lời Changbin và Hyunjin đã hứa, bọn hắn nhẹ nhàng hơn, âu yếm em hơn, lúc nào cũng hỏi cảm nhận em thế nào. Em cũng dần vui vẻ hơn, tích cực hơn. Và em cũng dần có tình cảm với bọn hắn nữa.

Cứ mỗi tối thứ bảy, là ngày mà mọi người được nghỉ hơi, Seungmin và bảy người kia sẽ cùng nhau xem phim, có thể là tại nhà hoặc rạp chiếu. Hôm nay họ quyết định coi ở nhà. Tất nhiên chỗ ngồi của Seungmin sẽ là chính giữa ghế, là chỗ đối diện tivi, còn mọi người sẽ ngồi bên cạnh, em ngồi kế Lino và Jeongin, tay em nắm lấy tay của hai người nọ, có thể thấy em đã thoải mái và đỡ bệnh hơn rất nhiều.

Vì được chăm rất kĩ nên giờ em có vẻ tròn trịa hơn, trông chả khác gì cục bông di động cả.

Bọn hắn đã thay đổi vì em, thay đổi tất cả vì em. Chỉ mong em được hạnh phúc, đơn giản là vì họ yêu em.


__________________
Do có bà nói muốn HE nên tui đã cố gắng viết chap này🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro