12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tròn một năm ngày ông ngoại của em mất

Yang Jeongin gõ cửa phòng em, mãi không thấy hồi âm thì lòng hơi lo lắng, vội đẩy cửa

Đúng như hắn nghĩ, căn phòng lạnh ngắt hơi người, em đã ra ngoài rồi

Jeongin nhăn mày bước vội ra phòng khách, Bang Chan đang chơi cờ ngước lên nhìn hắn

- Có chuyện gì vậy?

- Seungmin, em ấy không có trong phòng

Minho phía đối diện đặt con mã xuống, ngờ vực nhìn họ Yang, Bang Chan ngẩn người tính toán gì đó

- Là hôm nay, ngày giỗ của lão đại ấy

Han Jisung đang bấm điện thoại lên tiếng, bọn hắn gật gù, họ biết em đi đâu rồi, nơi đó họ cũng sắp tới

Một năm rồi đấy nhỉ, tròn một năm ông ấy giao em cho họ, em đã lớn hơn nhiều

Câu chuyện giữa họ với em từ xa lạ cũng dần xích lại gần nhau hơn, Seungmin qua một năm này lại trở thành 'giá trị' duy nhất mà họ để tâm

Bọn hắn đâu có hiểu gì về yêu đương, chỉ biết rằng mình có tình cảm khác lạ, chứ là yêu, thích, hay rung động thì đành chịu

- Ông ơi, bây giờ cháu có người bảo vệ rồi, mấy chú ấy tốt lắm...

Em ngồi trên mảnh đồi hoang, lác đác vài bia mộ, bó hoa tươi được mua từ sớm và một chút bánh đặt ngay ngắn

Seungmin hít một hơi gió trời, ở đây an bình và tĩnh lặng, gió cuốn hết những lo nghĩ trong em bay lên cùng mây trắng

Em nhìn bia mộ, người đàn ông hiền từ bên trên ảnh là người thân duy nhất của em trong cả tuổi thơ, Seungmin bỗng ngập ngừng

- Ông ơi... Cháu nghĩ cháu bệnh rồi, cháu thích đàn ông, lại chẳng phải chỉ một người... Cháu điên mất rồi, không biết họ có nghĩ vậy không?

Em cười khổ, hiện tại em được tính là người lớn rồi đấy nhỉ? Một người trưởng thành có đủ quyền và trách nhiệm

Nhưng em lại chẳng dám một lần đứng lên theo đuổi bất kì ai em rung động, em sợ lắm, sợ rằng nếu chỉ do em tưởng tượng ra thì sẽ đớn đau thế nào

Nếu họ biết điều đó, trở nên ghét em, khinh thường em và tệ nhất là bỏ rơi em thì sao?

Em không muốn cũng phải thừa nhận rằng em quá yếu kém, hiện tại hoàn toàn sống dựa vào tiền của họ

Một đứa trẻ từng bị bỏ rơi, từng sống qua những ngày tháng khó khăn nhất, ám ảnh trong lòng luôn là trở về thời gian đó lần nữa

Bây giờ ông ngoại cũng không còn, nếu thực sự bị đá xuống vực sâu, em đoán rằng mình sẽ chẳng cố sống vì ai nữa

Em sẽ bỏ lại mọi thứ, đi về nơi có ông ngoại, chắc hẳn ở nơi đó sóng gió sẽ ít đập vào em như bây giờ

Đang mãi suy nghĩ, Seungmin không để ý mặt trời đã lên cao từ bao giờ, tiếng lá kêu xào xạc đằng sau đang gần lại

- Ái chà? Xem ai đây này? Kim Seungmin đó à? Em nhớ ông sao?

Em quay người, đằng sau là gương mặt cả đời em không muốn gặp lại

Jang Wonsik, một người hàng xóm gần nhà cũ, nơi thờ di ảnh của ông em

Gia đình gã là gia đình giàu có nhất, gã thường vịn vào việc đó mà bắt nạt em rồi bịt miệng những người xung quanh

Em cũng chẳng hiểu lý do gã biết nơi này, sợ hãi đứng bật dậy, cố gắng bày ra bộ mặt mạnh mẽ nhất của mình

Em sợ gã, kẻ tạo nên vô số lần sống dở chết dở cho bản thân em

- Em lo lắng sao? Không cần lo đâu, anh đâu có làm gì Seungmin phải không?

Gã mỉm cười, nụ cười mà Kim Seungmin vừa nhìn đã chẳng hề tin tưởng

- Anh đến đây làm gì? Chẳng phải mẹ anh từng bảo chỉ cầu cho ông tôi chết sớm hay sao?

- Chà chà, mạnh miệng nhỉ? Dù gì cũng là hàng xóm cũ, tôi cũng nên đến viếng lão chứ

Gã cười lớn, cợt nhả với cái chết của ông Kim, em giận dữ dùng viên đá ban nãy mình lén cầm chọi vào gã

Jang Wonsik giật mình trợn mắt, dùng tay ôm chỗ ban nãy bị chọi trúng

- Thằng nhãi này, tao chưa làm gì mày mà muốn gây hấn à?

Gã quát lên, em cũng rất sợ, nhưng em căm ghét gã và gia đình gã

Những kẻ ăn trên ngồi trốc, đè đầu cưỡi cổ người khác, từng hắt nước bẩn vào người em, từng đổ cơm thừa vào bát em

Em cứ nghĩ Wonsik sẽ nổi giận theo đúng những gì là tính cách của gã, cũng đã tính tới bước bỏ chạy sau khi gã sửng cồ muốn đánh em

Nhưng Wonsik đâu phải lũ nhóc trên trường em, gã nham hiểm hơn bọn nó

Gã không chọn cách tác động bằng vật lý, gã đã nghe danh người bảo vệ đằng sau em, sẽ không chơi dại

Nhưng gã chọn cách tác động vào tâm lý của em

Từ trước đến nay tâm lý yếu vẫn luôn là đòn đánh chí mạng vào Kim Seungmin, gã biết điều đó

- Mày bây giờ đang sống ổn quá nhỉ? Nhưng mày nghĩ họ thật sự yêu thương mày sao Kim Seungmin? Không có đâu, ông mày, cái lão già chết tiệt ấy là một xã hội đen về hưu, cơ ngơi có vẻ cũng lớn, họ chỉ đang cố giành lấy cái cơ ngơi của lão thôi, còn mày, mày là cái thá gì cơ? Họ sẽ đá mày đi sớm thôi

Gã nói xong thì cười lớn, Seungmin im lặng, đôi mắt hạ xuống bỗng lạnh đi

Em không nghĩ đến chuyện này, không nghĩ lý do họ có trách nhiệm với em là vì điều đó, cũng không nghĩ đó là lý do ông em quen biết với họ

- Tao nói mày nghe, một thằng nhóc như mày, đến mẹ mày cũng không cần mày thì mày nghĩ ai cần mày? Bọn họ á? Nghe thật nực cười đó, mày chả có máu mủ gì với họ, tự dưng lại có lòng cảm thông mà lo cho mày à?

- ...

- Bọn họ có tiền, có quyền, ở cái đất này mấy ai dám gây sự với họ, tự nhiên lại nuôi một thằng nhóc là con hoang, bảo vệ nó, nghe kì lạ lắm mày không thấy à?

- Anh... Im miệng đi!

Em liếc gã, hàng lông mày nhíu lại, nhưng không hề doạ được ai, chỉ làm cho Wonsik cười to hơn

- Ha, sao? Suy nghĩ đi chứ, mày còn chưa bằng cái móng chân với họ, hiện tại tìm một thằng nhóc như mày có khó gì, thậm chí nó còn giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, mày nghĩ mày làm được gì? Đồ hèn mọn, yếu đuối như mày, sống chật đất lắm đấy Kim Seungmin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro