13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe sang cùng mô tô mang hai màu đen xám dừng dưới chân đồi

Nhóm người bảo vệ bước ra thành nhiều hàng nghiêm chỉnh, đợi hộ tống chủ nhân ở từng xe

- Đoán xem hiện tại em ấy ở đâu?

Minho đảo mắt một vòng sau khi bước xuống, nơi này bây giờ phức tạp hơn rồi, khi mà tập hợp rất nhiều nhóm người đã tách lẻ sau khi ông Kim mất

Hyunjin tháo kính râm, mắt lập tức chú ý rồi chỉ tay đến hai người con trai đứng đối diện nhau trước bia mộ

Một trong hai người là Kim Seungmin

Em với Wonsik nghe tiếng ga rít trong gió dừng lại càng lúc càng nhiều, liền đưa mắt nhìn xuống bên dưới

Đông lắm, đông nghịt người, lại còn toàn là người giống như họ, nhìn thôi đã không dám đụng rồi

Wonsik kinh ngạc đến mức im bặt không nói nên lời, cả đám người bên dưới cũng theo tay Hyunjin mà nhìn lên

Em biết họ trước đó rồi, với tư cách đồng nghiệp của bọn hắn, còn thấy lạnh sống lưng, chắc Wonsik sắp ngất luôn quá

Seungmin im lặng, đầu cứ ong ong câu nói của Wonsik ban nãy, họ tìm em ư?

Họ đang ở đây, ở đây với tư cách là người ngồi trên chức vị cao nhất mà ông em để lại

Đó cũng là lý do mà họ yêu thương và bảo vệ em đấy ư?

Không phải, với cái lý do đó họ hoàn toàn có thể chu cấp và để em ở căn nhà cũ tự sinh tự diệt

Họ hoàn toàn có thể làm vậy, không cần chăm sóc và lo lắng cho em, đó không phải bổn phận của họ mà, nhỉ?

Và cũng có thể điều đó vô cùng bình thường, chỉ là do em nghĩ nhiều, tự tưởng tượng ra tất cả

Họ chỉ đang làm việc mà họ nên làm, do lòng thương hại của họ dành cho em, tại em tưởng bở mà rung động

Sao cũng được, nhưng tạm thời em không muốn gặp họ nữa, không muốn nhìn thấy họ

- Này, mày đi đâu vậy?

Wonsik giật mình, đoàn người bên dưới vô cùng có tổ chức, đang chào hỏi nhau và tiến dần lên đây

Seungmin bỗng nhiên quay người đi theo hướng ngược lại với họ mà xuống đồi làm gã khó hiểu

Em chạy đi đâu? Không phải em tốt nhất là nên gặp họ à? Mách với họ em bị gã bắt nạt, không phải à?

- Thằng nhóc kia, bắt nó lại!

Tiếng người phụ nữ có vẻ trẻ tuổi gằn xuống giận dữ, Wonsik bị hai ba tên áo đen chạy lại giữ chặt, chính gã cũng bất ngờ mà hét toáng lên

Hanna vỗ vào mặt gã, phong thái mạnh mẽ khác hẳn những cô gái trang nhã bình thường, cánh tay bên phải có vài hình xăm rải rác

Không dày, không đồng đều, cũng chẳng phức tạp, nhưng đủ quyền lực để doạ mất mật Jang Wonsik

- Thằng nhóc họ Kim kia đâu rồi? Lúc nãy không phải cả hai đều đang ở đây à?

- Tôi... Tôi không biết, nó tự chạy đi, tôi đâu có biết nó bị cái gì!

Wonsik ra sức giải thích, trước mặt gã bây giờ toàn là dân anh chị xã hội, một tên công tử bột như gã sợ là cái chắc

Bà cô già với mái tóc búi cao lịch sự, mặc chiếc đầm bó dài màu đen, nhìn gã cười nhếch mép

- À, Jang Wonsik, tôi nghe đâu trước khi lão đại chết đã cho người phá nát công việc của nhà cậu, nên bây giờ muốn tìm đến đây trả thù à?

Bang Chan nhìn bà cô, lại nhìn gã lắc đầu kinh sợ, lòng đoán được một chút điều Wonsik đã nói với em, làm cho em bỏ đi

Mục đích của gã không phải mộ ông Kim, vì động vào chắc chắn sẽ bị một tá người xã hội đen truy bắt đến cùng

Mà mục đích của gã là đứa cháu trai mà ông Kim yêu nhất - Kim Seungmin

Hắn cũng chẳng hiểu tại sao ai cũng nghĩ bọn họ xem em là thứ để đổi lấy quyền lực nữa

Bọn họ dư sức tự lấy mà? Với cả bọn họ cũng đâu rỗi hơi, tự dưng ôm thêm một đứa nhóc bên mình

Là bọn họ muốn, muốn chăm sóc bảo vệ em, do bọn họ đơn giản quá hay do người xung quanh nghĩ nhiều vậy?

- Hôm nay là ngày giỗ đầu của lão đại, cháu trai ông ấy yêu thương lại bị mày làm cho uất ức bỏ đi... Chà, tội lớn lắm

Yongbok tay cầm súng lục, vuốt ve đầu nòng đen bóng, làm Wonsik sững người

- Không, không phải tại tôi, tôi không hề làm gì cậu ấy, tôi không làm gì hết...

Gã nỗ lực giãy nãy, quỳ rạp dưới chân hắn làm người xung quanh phải bật cười

- Xử thằng nhóc đó nhanh chút đi, tôi không dư thời gian đâu, viếng lão đại xong thì tự đi mà tìm người

Hanna chán nản, một mạch đi đến bia mộ của ông Kim, kính cẩn cúi đầu, bọn họ do một tay ông Kim che chở dạy dỗ, không phân trai gái

Cô sau này tách lẻ ra riêng cũng không thể lên mặt thất lễ với anh chị cùng dưới trướng lão Kim khi xưa

Mọi người thấy cô quay đi cũng lần lượt từng người bước theo, tâm tình có mà thắp hương rồi lặng lẽ rời đi cũng có, người cuối cùng là Changbin

Hắn vừa cắm hương, bên cạnh đã nghe thấy tiếng la hét, là đàn em của bọn họ đang đánh vào người Wonsik

- Nói! Mày đã nói cái gì với Seungmin?! Em ấy không sợ người lạ đến mức bỏ đi như thế!

Minho đứng đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng hỏi, gân nổi lên trên trán biểu lộ sự tức giận

- Các chú có thể hỏi Seungmin, tôi không làm gì cậu ta hết, đừng đánh nữa...

- Mẹ kiếp!

Tiếng chửi vừa dứt là có một con sóc nổi điên lên lao đến, đấm vào mặt Wonsik tới mức bật máu

Họ Seo giật mình phải vội kéo hắn ra

- Sao vậy? Từ từ đã, mày đánh nó chết làm sao nói được?

- Anh Changbin, để anh ấy đánh đi, đàn em báo Seungmin không về nhà, kể cả nhà cũ, cũng chặn số của bọn em rồi!!

Jeongin cầm điện thoại trên tay, hít một hơi thật sâu nhưng có vẻ không kìm được cảm xúc muốn giết người của mình

Hắn đã thử cả bằng điện thoại của Hyunjin, Chan, Yongbok và Jisung, tất cả đều bị chặn

Minho là người gọi đầu tiên, còn duy nhất của Changbin chưa thử qua

Hắn nghe thế vội vàng lấy điện thoại gọi cho em, không tệ, cũng bị chặn số rồi

Bang Chan tiến lại chỗ Wonsik, nắm tóc gã kéo ngược lên, ép gã nhìn mình

- Thằng khốn! Mày không nói ra được thì đừng mong còn mạng mà về...

Bọn họ tức điên lên vì lo lắng, họ có thể không quan tâm người khác nói gì nên cũng không cần giải thích, nhưng em chắc chắn có

Seungmin vẫn luôn ghi trong đầu mình việc bản thân dựa dẫm họ, để họ phải lo lắng, bảo vệ dù cho chính họ tình nguyện

Nếu gã nói điều gì làm em buồn, sau đó nghĩ bậy thì họ sẽ dằn vặt đến điên mất

Kim Seungmin, từ bây giờ đã đứng ở vị trí cao nhất trong tim họ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro