16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao để chấp nhận việc người nuôi nấng mình suốt một năm bây giờ lại bảo thích mình, thậm chí còn không chỉ có một người?

Kim Seungmin thì đứng trên một vạch phân chia rất nhỏ, cực kì nhỏ, nếu em bước lệch chân, kết quả nhận lại sẽ khó mà lường trước

- Seungmin, chú tính đi triển lãm tranh trong thành phố, em đi không?

Hyunjin nhìn em nằm trên ghế dài, tay buông thõng dưới sàn, trông rất buồn chán, cún con nghe tiếng hắn thì bật dậy gật đầu lia lịa

- Mau đi thay đồ đi, chú đợi

Hắn bật cười, nhìn em lon ton chạy vào phòng, em chẳng mặc đồ đắt tiền gì, chỉ là sơ mi với quần Jeans bình thường, thêm một chiếc túi đeo chéo nhỏ

- Mình đi thôi

Em hớn hở chạy ra ngoài, lại bị Hyunjin kéo vào, cốc lên trán một cái, Seungmin nhăn nhó trề môi, tỏ thái độ với hắn

- Sao chú đánh em?

- Chú đâu có đánh em, đứng yên chú bôi kem chống nắng cho! Hấp tấp quá đó

Họ Hwang cười tươi nhìn cún nhỏ phụng phịu, trêu em cũng vui lắm, nhưng không dám trêu nhiều sợ có người dỗi

Hắn cầm tuýp kem chống nắng trên tay, dịu dàng thoa lên tay và mặt em, cún con đứng im như tượng, tò mò nhìn theo bàn tay hắn

- Xong rồi, giờ mới đi được nhé

Hắn xoa đầu rồi kéo em đi, trên xe họ Kim cứ quay đi quay lại, hết nhìn cửa sổ lại líu lo gì đó hắn không nghe rõ, trông ngốc nghếch y hệt cún thật

- Chú Hwang, mấy bức tranh này đẹp lắm, nhưng có bức bên kia em không hiểu dòng chữ bên dưới

Hyunjin đang yên lặng đắm chìm vào những bức vẽ tuyệt đẹp thì nghe tiếng Seungmin gọi í ới

Hắn theo tiếng gọi, tiến lại chỗ em, trên tường là một bức tranh vẽ biển thông thường, trông so với ảnh trên mạng còn được bày trí rối hơn

Nhưng Hyunjin là người am hiểu nghệ thuật, hắn biết đối với những hoạ sĩ thực sự, bức tranh này đẹp và đáng giá gấp trăm ngàn lần mấy tấm ảnh mạng

Tuy nhiên thứ em chỉ không phải tranh, mà là dòng chữ dài bên dưới tên tranh

"In this life, there are things that seem to be worth saying, but actually shouldn't be said; there are also things that seem like they don't need to be said, but when given the chance, they definitely must be said."

"Trong cuộc sống này, có những thứ tưởng rằng nên nói, thực chất lại không nên thốt ra; cũng có những điều ngỡ là không cần nói, nhưng khi có cơ hội nhất định phải bày tỏ."

- Chú Hwang, ý của mấy dòng chữ này rối quá ạ? Em cũng thấy vậy

Hắn đang ngẩn người nhìn, bị tiếng gọi của em kéo lại, Hyunjin cười hiền, đưa tay xoa đầu em

- Nó không khó hiểu đâu, chỉ đơn giản là : "điều em tưởng chừng cần nói, chưa chắc đã thực sự cần, và ngược lại" thôi

Cún nhỏ nhìn hắn, ngạc nhiên rồi lại mím môi, hai má bánh bao phồng lên

- Chú nói em chẳng hiểu gì hết

Hwang Hyunjin bất lực, đảo mắt tìm một ví dụ cho em

- Giống như... Cái hôm qua bọn chú nói với em ấy, nó không phải một câu hỏi, đúng không? Thì không cần trả lời

Em đơ người, não cũng ngừng hoạt động, hắn bảo thế có phải hắn đang gợi ý cho em không?

Rằng em chẳng phải đau đầu cố tìm câu trả lời làm gì, bọn hắn không cần?

Cả buổi sáng hôn ấy trôi qua ảm đạm, em đi triển lãm với Hyunjin xong thì được hắn đưa tới công viên giải trí, chơi trò chơi và hốt gần hết quà của hàng bắn súng, nếu em không bảo hắn lấy ít thôi

Người trong công viên sửng sốt khi thấy em ôm trên tay con Pochacco to tổ chảng còn hắn xách theo túi đầy kẹo

Em ăn nhiều kẹo thế đâu, đem đi chia cho lũ trẻ xung quanh gần hêt rồi, chỉ giữ lại một ít với con gấu bông thôi

Hyunjin nhìn em cười nói với lũ trẻ, lòng tự dưng cũng cảm thấy vui vui theo

Tối đến, hôm nay lại chỉ có Jisung ở nhà với em, cả bữa ăn em yên lặng không nói, hắn cũng không mở miệng

Đợi dọn dẹp xong xuôi, em ở bàn bếp giúp hắn lau bát mới bắt chuyện

- Chú Han, chuyện của ba Yeonhee chú tính sao rồi ạ?

Hắn úp chiếc bát cuối cùng lên kệ, sau đó nhìn về phía em, nhíu mày thắc mắc

- Sao bỗng dưng em lại hỏi vậy?

Seungmin lắp bắp nhìn hắn đang chuyển từ chỗ rửa bát sang đứng cạnh mình, bối rối tìm lý do

- Em... Em muốn xin chú một chuyện

- Nhẹ tay hơn với cha của Yeonhee? Em muốn xin chú cái đó phải không?

Jisung chống tay lên bàn, mỉm cười nhìn cún con đang trở nên lúng túng, hắn nhếch môi, Jeongin bảo với hắn chuyện đó rồi, tại hắn muốn chính em nói thôi

- Em thực sự muốn xin giảm tội cho Yeonhee và nhẹ tay với cha cô ta à? Chắc chắn chưa?

Hắn nhìn em, bờ môi đỏ bị cắn chặt, em nghĩ rằng hắn đang giận hay sao mà tỏ ra sợ vậy?

- Chú Han, em xin thật mà, chú nhẹ tay với ba của Yeonhee một chút được không ạ?

Seungmin ôm cánh tay hắn, đôi mắt long lanh, tưởng mình không thuyết phục được hắn nên cún nhỏ lại làm nũng rồi

- Chú nghe, chú sẽ không làm khó ông ta nữa, nhưng cắt chức thì không thể đưa lên lại, em thấy được không?

Jisung bật cười, nắm lấy bàn tay em, giờ Seungmin mới giật mình, hai má hơi đỏ muốn rút tay lại

Nhưng hắn không cho, cứ giữ chặt lấy tay em, giọng điệu trêu chọc

- Sao? Em thấy chuyện đó thế nào, được không?

Họ Kim ngại ngùng cụp mắt, gật đầu, mãi chẳng dám ngẩng lên, hắn thì cười tít mắt, cứ xoa đầu khen em là bé ngoan

Seungmin ngại lắm, may mà chỉ có hai người ở nhà, nếu không chắc em độn thổ quá, Han Jisung lúc nào cũng trêu em

Tối đến em nhắn tin cho Yeonhee, thông báo với cô Jisung đã đồng ý giảm tội cho ông Jung, cô cảm ơn em rối rít

Đợi kết thúc câu chuyện với Yeonhee em mới có thể ngủ yên, chẳng hiểu sao, dù là Yeonhee làm sai với em, nhưng em lại cảm thấy mình có lỗi

Dù sao Han Jisung cũng mạnh tay quá chừng, vừa cắt chức vừa đì nữa, em còn tưởng hiền như hắn sẽ vô hại cơ

Hôm sau, Yongbok rủ em ra ngoài đi dạo, trời hôm nay nhiều mây, khá tối nên không có nắng, em mới đồng ý đi cùng

- Chú Bok, chú thích ăn thịt gà không?

- Hửm, chú có, em có thích không?

- Em cũng có!

Yongbok bật cười nhìn cún con nhà mình nói hết chuyện này đến chuyện khác, hắn cũng tiếp lời em rôm rả lắm, nhưng cười nhiều hơn vì nhìn em ngốc cực

- Seungminie ơi, tớ tìm cậu nãy giờ

Jung Yeonhee từ đâu chạy tới ôm chầm lấy em thút thít cảm ơn chuyện hôm qua, làm Kim Seungmin ngơ ngác

Lee Yongbok bên cạnh thấy cảnh đó thì mặt chẳng tỏ ra chút biểu hiện nào, hắn phớt lờ Yeonhee đang dạt dào cảm xúc mà kéo em về phía mình

- Né ra đi, đang giữa đường giữa xá, cô thích thì đứng dưới lòng đường một mình thôi, kéo em ấy ra đó làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro