17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonhee giật mình nghe tiếng quát của Yongbok, vội hít một hơi nuốt ngược nước mắt vào trong, dùng tay lau dòng lệ dài trên má

- Chú Lee, em...Em không cố ý đâu...

- Gọi chú, xưng cháu, cô xưng hô cái gì kì khôi vậy?

Hắn không quan tâm cô gái nhỏ nhắn yếu đuối trước mặt, quát một tiếng nữa, khiến cô bủn rủn chân tay

Seungmin nhìn thái độ của hắn mà khó hiểu, nắm lấy cánh tay chắn ngang mình, dịu dàng giải vây cho Yeonhee

- Chú đừng nặng lời thế, cậu ấy là con gái đó! Bình thường em cũng xưng với các chú như vậy mà?

Em kéo tay hắn xuống, chân tiến lại chỗ Yeonhee, vỗ vai cô an ủi

- Cậu đừng để ý nhé, chú ấy hơi cọc cằn với người lạ thôi, chuyện hôm qua không có gì đâu, cậu đã cảm ơn tớ nhiều rồi mà

Em mỉm cười, đôi mắt Yeonhee lấp lánh nhìn nụ cười ấy, còn Yongbok đằng sau rõ là khó chịu

- Em gọi như thế không có nghĩa ai cũng được phép gọi như thế, tôi bảo là gọi chú xưng cháu!

Đôi mắt hắn liếc qua cô, Yeonhee vội cúi đầu tránh né, cô nói chuyện với em thêm một lúc lâu mới rời đi

Yongbok nhìn hai người nãy giờ bơ đi sự tồn tại của mình mà cau có, bỏ đi trước làm em phải chạy theo

- Chú Bok, chú sao thế? Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu... Ui da!

Đang giả vờ không nghe để họ Kim biết lỗi thì nghe tiếng kêu, hắn giật mình quay lại mới biết em vấp ngã, trớt một mảng chân rồi

- Có sao không? Chảy máu rồi này

- Chú... Chú giận em ạ?

Seungmin nhìn người trước mặt, sợ hắn giận mình nên mếu máo, hắn thì hoảng vì chân em bị thương, hơi gắt gỏng

- Nín dứt! Tôi không giận em, ra đây tôi cõng về!

Hắn quát một tiếng mà em cũng rén, vội lau nước mắt leo lên lưng hắn, cả đoạn đường cứ sụt sùi

Về đến nhà, hắn xử lý vết thương giúp em rồi băng bó lại kĩ càng, còn em cả quá trình chỉ nhìn gương mặt nghiêm túc ấy, thầm nuốt nước bọt

- Xong rồi đấy, đừng có chạy nhảy mạnh kẻo đau

- Chú Bok...

- Hả? Tôi không giận em đâu, đừng có hỏi nữa!

Hắn đáp lời em, chẳng thấy giọng điệu nhẹ nhàng hơn chút nào, rồi bỏ vào phòng bếp tìm gì đó, Minho đang làm một ít kem trái cây nhìn hắn khó hiểu

- Làm gì cọc cằn vậy?

Yongbok nuốt ngụm nước lớn, thở dài mệt mỏi, tường thuật lại câu chuyện hai người gặp ban nãy

- Con nhóc đó phiền thật, chả hiểu đang tính toán gì trong đầu

- Sao bọn mình biết được, tốt nhất là nhắc nhở Seungmin né con bé ấy ra đi

Minho đang ghi chép lại công thức, quay sang nói với hắn, Yongbok gật gù ra vẻ đã hiểu

Ngoài phòng khách, em vẫn đang nhắn tin cho Yeonhee, không hiểu tại sao nhưng em cảm thấy Yeonhee thay đổi rất nhiều, cách nói chuyện cũng khác

Mà khác nhất chắc là so giữa nói chuyện ngoài đời với trên tin nhắn, như thể hai người khác nhau vậy

Đặc biệt khi nhắn tin, cách nói chuyện và tính cách

- Seungmin!

Quay đầu vì nghe tiếng gọi của Yongbok, hắn ngồi xuống cạnh em, giật lấy điện thoại tắt đi trong sự ngơ ngác

- Đừng nhắn tin hay thân thiết với Yeonhee nhiều quá, con nhóc đó không tốt đẹp gì đâu

Em nhìn hắn, Yongbok rất kiên quyết

Nhưng đã lâu lắm rồi em không có một người bạn nào, bọn họ thương em thì cũng hơn rất nhiều tuổi, tầm tuổi em chỉ có em bơ vơ một mình

Hắn nhìn em ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đưa điện thoại cho em, hắn biết em đang dần trở nên ngang bướng

Không sao, để em biết thế nào là chọn bạn mà chơi, coi như là rút kinh nghiệm

Thời gian sau đó em rất hay đi chơi và qua lại với Yeonhee, em được cô đem tới những bữa tiệc sang trọng, tiếp xúc với nhiều thiếu gia, tiểu thư tài phiệt

Seungmin bắt đầu biết trưng diện, biết sắm đồ hiệu, dùng tiền nhiều hơn mà không tiếc như trước, thay đổi rất nhiều

Thậm chí có lúc còn nhịn ăn để giảm cân đến mức ngất vì đói, nhưng sau đó bị Minho quát một chập nên sợ, không dám nhịn tiếp

Tối đó Changbin đi ngang phòng em, thấy em ngây ngốc nhìn bản thân trong gương, đờ đẫn như mất hồn

Hắn bước vào đứng cạnh em, đặt tay lên hai bên vai đã gầy đến lộ rõ xương, bàn tay em nhợt nhạt nắm lấy tay hắn

- Chú Seo... Em thấy mình không còn là mình nữa... Em không thích tiệc rượu, không thích trang điểm đậm, em muốn ăn, cũng không thích đồ hiệu đắt đỏ...

Seungmin vẫn cứ nói, mắt đã ướt, em muốn có bạn mới, cũng không muốn có bạn mới, vì họ chẳng hợp tính em, lại chẳng bao giờ thực sự quan tâm em

Em không thích nơi đông đúc ồn ào, không thích những người luôn ép em uống thứ đồ vừa cay vừa đắng

Cũng chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ giống hiện tại, thay mớ thú bông mềm hay đồ chơi Lego bằng mấy chiếc túi hiệu cứng chán ngắt và những đôi giày đắt đỏ không vừa chân

Seungmin thích ăn, em rất thích mấy món ngon em thấy trên kệ hàng siêu thị hoặc mấy đồ ăn vặt lề đường, em không thích ngày nào cũng toàn rau với rau, không thích siết cân

Cún con chẳng muốn trang điểm, dù nó đẹp, nhưng nó làm em thấy bí bách, lại còn phải trang điểm đậm để lên ảnh được đẹp, em không cần

Changbin nhìn em mỉm cười, hôn lên mái tóc đen láy mềm mại, em từng xin Bang Chan cho đi nhuộm màu, thật may hắn đã cản lại

Vì họ biết đến một lúc nào đó em sẽ hối hận, chẳng ngờ còn sớm hơn họ nghĩ

- Em không cần phải ép mình thay đổi nhiều như vậy, nếu con nhóc đó thật sự muốn làm bạn em, thì nên chấp nhận con người em chứ? Phải không?

Seungmin nghe hắn nói mà ngẩn người, bàn tay nắm tay hắn siết chặt hơn, chứng tỏ em đang nghĩ rất nghiêm túc, hắn đảo mắt, xoa đầu em dịu dàng

- Chú thấy em đang vô tình trở nên giống con nhóc đó hơn... Seungmin, em nổi bật nhất khi là chính mình, nhớ lấy!

Họ Seo để lại cho em một câu trước khi rời đi, đôi mắt em nhìn theo hắn, một đợt đại hồng thủy làm sập suy nghĩ của em

Em thay đổi nhiều đến mức em không còn nhận ra bản thân mình, dù em muốn có bạn mới nhưng điều ấy không có nghĩa là em muốn từ bỏ em

Không, Kim Seungmin chỉ muốn làm Kim Seungmin thôi!

- Tớ... Tớ mua chiếc nhẫn này!

Một nhóm tiểu thư thiếu gia xung quanh nhìn em khó hiểu, Seungmin đổ mồ hôi, bàn tay chỉ vào chiếc nhẫn in hình mặt trăng đơn giản, giá rẻ bèo

Trông em bình thường nhưng thực ra em sợ lắm, tất cả đều nhìn em, ánh mắt dò xét chiếc nhẫn em chọn, Yeonhee nhăn mày, gắt gỏng

- Tao... À không, tớ đã bảo cậu là đừng mua mấy thứ đồ rẻ bèo thế mà? Cậu xem nó có xứng đứng cùng với những gì bọn tớ mua không?

- Nhưng... Tớ thích nó

Seungmin hơi to giọng đáp lại Yeonhee, người đang trừng mắt nhìn em, hay quá, Kim Seungmin hôm nay có gan lớn thật

- Mày... Cậu không nghe tớ nói gì hả? Cậu còn nhất quyết mua cái đó thì tránh xa bọn tớ ra, bọn tớ sẽ không chơi với cậu nữa!

- Yeonhee, nhưng mà tớ...

- Em cứ mua đi, mua cả cửa hàng này cho tôi!!

Bang Chan không biết từ đâu đến, bước lại đứng sau em, chất giọng đanh thép như vỗ vào người lũ nhóc, Yeonhee cũng kinh ngạc vội dịu giọng

- Chú Bang... Chú ở đây từ bao giờ ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro