18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình cờ đi ngang thôi, có vấn đề gì à?

Seungmin quay đầu, mỉm cười nhìn hắn, Yeonhee cũng ấp úng đáp lời, mà Chan nào có để ý đến cô

- Không có, em chỉ...

- Chú Bang... Chú xem chiếc nhẫn này đây, hình mặt trăng giống hệt hoạ tiết trên cây đàn ở nhà luôn!

Cây đàn em nhắc đến là của Han Jisung, chẳng biết em thấy nó lúc nào mà đã nhớ được hoạ tiết bên trên rồi

- Ừ, giống nhau lắm

Hắn đáp lại, dịu dàng xoa đầu em, đôi mắt Yeonhee tức tối nhìn cảnh tượng đó, cô cắn môi, ánh mắt chẳng hề vui vẻ

Một người bạn trong hội thấy thế mới huých vai Yeonhee, như nhắc nhở

- Về thôi, hôm nay chú Min nấu gà cho em đó!!

Hắn đưa em rời khỏi tiệm trang sức, cún con vẫn cứ rôm rả nói chuyện, hắn thì nhìn em cười mãi

Yeonhee tức tối dậm chân, chiếc vòng có gắn dây pha lê trên tay cô rơi xuống đất, tiếng vỡ tan lăn lóc nghe mới xót làm sao

Cô bạn bên cạnh cô khoanh tay, nhìn cô giận dữ mà khó hiểu

- Sao mày giận vậy? Tao đã nói mấy lão đó cực kì thích nó rồi mà? Nghĩ xem, sẵn sàng giáng chức ba mày, gây khó dễ cho nhà anh Wonsik, nó đáng giá thế nào mày không hiểu à?

Yeonhee quay ngoắt sang, lừ mắt nhìn bạn thân, cô nghiến răng ken két

- Mày im đi, mày biết gì mà nói?! Tao không tin một mình nó có thể nhận được sự yêu thương từ cả bảy người, với cả nếu thật thế thì sao? Tao... Muốn lấy đi tất cả của nó...

Cô bạn trố mắt khi nghe phát ngôn của Yeonhee, nó biết cô không đùa, rất quyết tâm, rất chắc chắn

- Tao nghĩ mày không nên đâu, nếu mày làm tổn hại đến nó lần nữa, e là...

- Câm miệng! Mày không hiểu đâu, tao có dự tính của riêng mình, chuyện này mày tốt nhất đừng nói với ai, cẩn thận tao đánh mày ra bã đó!

Yeonhee chỉ tay vào mặt cô bạn 'thân' với toàn bộ sát khí trên người, làm nó cũng phải đổ mồ hôi lạnh

Nhìn Yeonhee bỏ về, mặc kệ nhóm bạn còn đang vui vẻ, nó chỉ im lặng nhìn theo

Cô có tham vọng lớn, cũng đặt bản thân quá cao so với những gì chính cô có

Nó nhếch mép, Jung tiểu thư liệu có thành trò hề cho bọn họ không đây?

Theo những gì nó hiểu về cô, nếu kế hoạch thay đổi Seungmin không thành, cô sẽ là người thay đổi

Yeonhee ấy mà, tiểu thư đài các, muốn gì có đó, giỏi nhất là chơi tất tay

Một là được gấp nhiều lần, hai là mất trắng những gì đã bỏ ra, có điều ván cược này cũng quá lớn rồi

Buổi chiều muộn, Kim Seungmin đã dành hơn nửa thời gian từ khi về để suy nghĩ mình làm thế có đúng không

Dù sao Yeonhee cũng là tiểu thư nhà giàu, không quen bị người khác từ chối

Lúc ấy em nhượng bộ chút cũng được, không sao, chỉ chịu chút thiệt thòi thôi

- Em nghĩ gì đấy?

Hyunjin xoa đầu em đang lơ đễnh nhìn xuống sân vườn đầy hoa, em thở dài thườn thượt nhìn hắn

- Chú, nếu chú với bạn thân cãi nhau thì chú sẽ giải quyết thế nào ạ?

- Bạn thân á? Ai? Han Jisung hay Lee Yongbok? Hai tên bạn đồng niên hay ba ông anh kia, hay là thằng Jeongin?

Hyunjin nhướn mày, suy nghĩ một chút mới đáp lại, Seungmin vẫn rất mong chờ một biện pháp tốt từ hắn

- Ai cũng được, miễn là bạn thân chú, chú sẽ làm hoà thế nào ạ?

- Cần gì làm hoà? Nếu đến mức cãi nhau to, không hòa giải được thì dí súng vào đầu tên đó thôi

Hwang Hyunjin đáp lại tỉnh bơ

Trước nay bọn họ đề cao nhất là đoàn kết và thấu hiểu, một vấn đề hiếm khi vạch ra hai hướng đi khác

Lại còn mỗi người một tính, cãi nhau cũng không lớn như em với Yeonhee, lớn lên cùng nhau khiến linh cảm đôi khi khá tương đồng

Dẫn đến một kết quả duy nhất - sẽ không bao giờ có chuyện mối quan hệ bên cạnh Hyunjin có trường hợp như em và cô bây giờ

Seungmin nghe cách giải quyết của hắn mà khoé mắt giật giật, đợt thở dài lần hai còn bất lực hơn lúc đầu

- Ơ sao thế? Chú nói sai gì à?

Hyunjin luống cuống hỏi lại, lo lắng cho khuôn mặt rầu rĩ của em, Bang Chan đang chăm hoa cũng ngước nhìn

- Seungmin hỏi là vì cần gỡ rối mối quan hệ với Yeonhee đó, không phải là cách bình thường mày giải quyết mấy tên phản bội đâu!

Đến bây giờ hắn mới ồ một tiếng, làm em cũng đến cạn lời

Ở cạnh được một năm hơn, có những mặt em không ngờ cũng xuất hiện ở họ

Ừ, xém thì em quên mất họ cũng là con người bình thường đấy

Tối hôm đó Seungmin được dẫn đến một nhà hàng lớn, khiến em ngạc nhiên là họ khá thân quen với nơi đây

- Các vị khách quý, lâu rồi mới thấy ngài lại đưa bạn tới đây đó ngài Seo!

Người đàn ông đứng tuổi, mặc vest đen thanh lịch mỉm cười, khuôn mặt đã xuất hiện dấu vết của thời gian

Seungmin nhìn ông ấy, như bị ảo giác mà dụi mắt vài lần, Yongbok còn phải hỏi em sao vậy, có ổn không

Không, em tin chắc mình không ổn dù đã gật đầu với hắn, ông ta giống em

Khuôn mặt của ông ta có đôi nét rất giống em, dù chỉ khoảng một nửa nhưng nhìn qua chắc chắn biết là có liên quan máu mủ

- Ông chủ Jang khách sáo quá, hôm nay bọn tôi không cần phục vụ, cứ đem đồ ăn lên là được rồi

Chan nhìn ông ta, một nụ cười công nghiệp xuất hiện trên mặt, trông thân thiện nhưng không hề thân thiết

Ông chủ Jang cười cười gật đầu, đôi mắt nhìn quanh bỗng trúng vào em, đôi mắt diều hâu bỗng híp lại

- Thưa, không biết đây là...

- Kim Seungmin, cháu của bọn tôi, cứ gọi cậu ấy là thiếu gia được rồi

Han Jisung ngắt lời ông, lướt một vòng thực đơn, trừ những chai rượu quý ra còn gọi thêm vài lon nước ngọt có ga

Ông Jang vẫn cười nhưng đáy mắt xuất hiện sự hiếu kì, rượu mạnh không pha thêm, cũng không trộn cùng nước có ga

Vậy là gọi cho cậu nhóc trước mặt ông, Kim thiếu gia?

Ông ta cúi đầu chào trước khi rời đi, đầu đã lưu lại hình ảnh của em, cháu trai tên Kim Seungmin, cứ gọi là thiếu gia, địa vị cũng không tệ nhỉ

Ăn được gần hết buổi, đèn trong phòng tắt phụt, Seungmin hoảng hốt nắm chặt tay Jeongin bên cạnh

Trong một màu tối, không hiểu sao em lại nghe được tiếng hắn phì cười

Rồi một chiếc bánh kem hình cún với nến được đưa tới, đèn phòng lại sáng, với những nhân viên ôm quà và hoa bước đến

- Seungmin! Chúc mừng sinh nhật!

Minho ôm trên tay chiếc bánh kem nho nhỏ, nụ cười tươi như bó hoa hồng trên tay Hyunjin

Em đơ người, bỗng nhận ra hôm nay hình như là sinh nhật mình

Em có giấy khai sinh, không phải là hoàn toàn không biết, mà là em quên

Sống với ông ngoại rất thiếu thốn, em không muốn đua đòi, mỗi năm đến ngày sinh nhật đều im lặng không đoái hoài gì

Đôi mắt Seungmin ngập nước, tự dưng lại khóc oà lên, làm cho mấy người bên cạnh phì cười

Đó là lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật trong đời mình

Về đến nhà, điện thoại em vang lên tin nhắn của Yeonhee

"Seungmin à, tớ xin lỗi, lúc sáng tớ không nên hành xử như vậy"

"Hôm nay hình như là sinh nhật cậu phải không? Tuổi mới vui vẻ nhé!"

Nụ cười tươi tắn xuất hiện trên mặt em, khiến cho Minho đi ngang phòng trêu chọc

- Ngủ sớm đi, con nít thức khuya còn cười là doạ muốn doạ ma bọn chú à?

Seungmin cười cười nhìn hắn, nói một câu em đi ngủ ngay rồi leo tót lên giường ôm gấu bông ngủ, rất ngoan

Hôm nay đúng là một ngày vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro