21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin với đôi mắt cáo sắc sảo nhìn em, làm em lạnh sống lưng, đầu cũng mọc lên cả vạn dấu chấm hỏi

- Em... Giải thích gì ạ?

- Việc em hôn Han Jisung ấy!

Tiếng ồm ồm từ sau lưng, Yongbok ôm ngang người em từ phía sau, khuôn mặt giận hờn

Em biết mình thân hơn với họ, nhưng mà như này có hơi gần quá

- Seungmin, em biết không phải mỗi mình nó thích em mà?

Hyunjin nhăn mày, nhìn chằm chằm vào em, Seungmin cắn môi, có lẽ thời gian trôi qua làm em quên mất lời tỏ tình đột ngột và kì lạ ấy

Em quên mất hành động lúc nãy là đi hơi xa rồi, bọn họ đều bảo thích em mà

- Thôi đi, mấy người không được nên ghen tị chứ gì?

Han Jisung cũng tiến lại, gỡ tay Yongbok với Jeongin ra, kéo em ôm vào lòng

Mặt hắn vênh váo lắm, làm ba tên trước mặt giận lên thật

- Buông!

Bang Chan giật tay hắn, nắm lấy bên vai em kéo khỏi cái ôm của Jisung, bây giờ em chuyển sang dựa vào lòng Changbin

Đôi mắt Seungmin nhìn bọn họ lo lắng và sợ hãi, họ mà đánh nhau là không xong đâu, em cũng chẳng muốn thấy cảnh đấy tí nào

- Cãi cọ làm gì chứ, để em ấy hôn má cả mấy người còn lại là huề rồi

Minho ngồi gọt táo, nhẹ nhàng buông một câu như khai sáng, mấy người kia cũng mở to mắt như tìm được đuốc giữa bóng đêm

- Không được!

Han Jisung gào lên không đồng ý, nhưng mà không ai quan tâm cả

Bọn họ dồn hết ánh mắt nhìn em rồi, và cuối cùng, sau khi gánh chịu áp lực của sáu cặp mắt này, em cũng gật đầu

Hôm nay chắc là ngày ngại ngùng nhất đời Kim Seungmin

Em ngồi trong phòng đã khoá trái cửa than thở, làm thế nào mặt cũng vẫn đỏ lựng lên, hai tai em còn ghê hơn nữa

- Trời ơi!!! Khi nãy chịu đền cho chú Han làm gì không biết!

Seungmin cáu bẳn vò đầu mình, rồi lại quay sang hỏi tội chú cún Pochacco trước mặt, sao nó không trả lời em vậy, khinh em à?

Jeongin ngồi kiểm tra đôi kiếm mới mua, nghe tiếng la thì mỉm cười, mấy người còn lại cũng cười, Han Jisung là cười tươi nhất

Đoán xem? Tự dưng em lại thấy Han Jisung nằm trên ghế à? Tự dưng người ngủ sâu như hắn lại bị một cái chạm tay đánh thức?

Không hề, chẳng có chuyện nào trên đời này mang yếu tố bất ngờ ngơ ngác đến bật ngửa, mà tự nhiên cả

- Em ấy vẫn không nghĩ ra mình bị trêu à?

Minho rửa dao xong bê ra hai dĩa trái cây, một dĩa lớn một dĩa nhỏ, không khó để thấy dĩa nhỏ đầy còn dĩa lớn vơi hơn

Hyunjin cắn một miếng táo, lắc đầu rồi bật cười

- Dễ dụ thật, để thả em ấy ra ngoài chắc mất nhanh lắm

Mấy người khác gật gù đồng tình, Minho không nói thêm chỉ bê đĩa nhỏ kia tới trước phòng em, gõ cửa

- Seungmin? Làm gì trong phòng vậy? Muốn ăn trái cây không?

- Chú lấy cho em một ít để trên kệ đi ạ

Tiếng từ bên trong vọng ra, hắn đoán chắc em đang trùm chăn tự kỉ với con chó tai đen rồi

Minho nhún vai, mở cửa đặt đĩa lên tủ rồi rời đi, không muốn làm phiền cái ụ chăn đang đọc thần chú nọ

- Chú ấy không thấy mình... Chú ấy không thấy mình... Chú ấy không thấy mình...

Seungmin hôn má từng người xong, thực sự là gặp phải cú sốc lớn đầu đời, hơn tất cả những gì em từng trải qua luôn

Minho rời khỏi phòng em, tiến về phía phòng khách, nơi đang hội tụ đủ những người giám hộ của em

- Anh Minho, con bé Yeonhee với thằng nhóc Wonsik bây giờ làm sao?

Yongbok nhìn hắn, Minho suy ngẫm chốc lát rồi đáp

- Yeonhee bây giờ thân với Seungmin, muốn xử lý thì rối rắm lắm, Wonsik thì dạo này im hơi lặng tiếng, không biết đang ấp ủ cái gì

Bang Chan hạ con cờ xuống, đối diện Hyunjin cũng đang chăm chú, cả hai người, hay tất cả người trong phòng đều không tập trung vào việc đang làm

Suy nghĩ hướng về em và hai cái tên kia nhiều hơn hẳn

- Seungmin! Nếu em có một mảnh đất trống giữa lòng thành phố, em sẽ làm gì?

Jisung chống cằm nhìn em chăm chỉ lắp ráp mô hình, Yeonhee nhìn hắn, một suy nghĩ loé lên trong đầu cô

Seungmin thì vẫn chăm chú, não lục lạo bộ nhớ lựa một câu trả lời hợp lý

- Em nghĩ em sẽ mở quán cà phê

Jisung nghe em đáp xong thì gật gù, lấy điện thoại ra bấm gì đó, cử chỉ được Yeonhee thu trong tầm mắt không sót thứ gì

Hình như cô biết dự tính của bọn họ đấy

- Seungmin à, em nghĩ quán cà phê trong mơ của em sẽ khoảng mấy tầng?

Bang Chan hỏi em thế khi đang cùng em chăm hoa, em cũng không để ý nhiều, đáp lại tỉnh bơ

- Ba ạ, tầng một, tầng hai là phòng máy lạnh, tầng ba kết hợp cùng ban công, sẽ có thật nhiều cây với hoa nữa

Hắn sau đó im lặng, lấy giấy bút ra ghi chú gì đó, Seungmin cũng không rõ, cứ tiếp tục cắm cúi vào mấy chậu cây mới

- Em thấy quán cà phê này đẹp không?

Hyunjin đang ngồi vẽ bên cạnh, bỗng gọi em, bức tranh là cảnh bên ngoài một quán cà phê nhỏ nhiều cây

Seungmin cười cười thích thú

- Oa, đẹp lắm luôn, em thích mấy quán kiểu này cực

Hyunjin nhìn em cười, cũng cười theo, xoa đầu khen em có mắt nhìn tốt

Gì đấy? Tự dưng lại khen như thế?

- Seungmin, em nghĩ quán cà phê có nên thêm bánh ngọt không?

- Còn những loại nước uống khác nữa, bán mỗi cà phê thì có chút nhàm chán

Hai con người họ Lee đang chuẩn bị đồ ăn trưa bỗng nhắc về quán cà phê, Seungmin nhăn mày suy nghĩ, dạo này họ hỏi về chủ đề này nhiều quá

- Em nghĩ là nên, tích hợp nhiều thứ rất tiện, các bạn trẻ cũng có thói quen vừa dùng trà với cà phê vừa ăn bánh ngọt mà

Seungmin nói xong thì cắn một miếng táo nhai nhai, bên má phồng lên bị Yongbok nhéo, còn khen

- Oa, Seungmin càng lớn càng dễ thương này!

- A, đau em!

Minho nhìn hai người chí choé không nói gì chỉ cười

- Seungmin, em nghĩ màu chủ đạo của một quán bán cà phê kèm bánh ngọt nên là màu gì?

Jeongin cúi người canh chuẩn, sau đó dùng gậy trên tay thúc vào bi cái, đẩy liền mấy viên bi xung quanh vào lỗ

- Màu nâu và xanh lá ạ

Hắn hướng mắt đến người vừa lên tiếng, Seungmin ngồi trên ghế cao cạnh bàn bida chán nản, mắt chăm chăm nhìn theo viên bi đang lăn

Hắn cười trừ nhìn em, gác cây bi da lại lên kệ, đàn em xung quanh tự giác gom bi trong lỗ và cất cây gậy đắt đỏ kia đi

- Buồn ngủ à? Chú đưa em về nhé?

Seungmin gật đầu, chưa bước xuống khỏi ghế đã được hắn ôm trọn, bế ra xe

- Chú! Em đi được mà!

- Tôi tưởng em buồn ngủ mắt không mở nổi chứ

Hắn cười cười, Seungmin trề môi, sao lúc nào họ cũng thích ghẹo em vậy

- Seungmin, hôm nay chú dẫn em tới chỗ này hay lắm!

Em vừa mở cửa cho Yeonhee vào nhà thì đã thấy Seo Changbin ngồi trên xe, vẫy tay gọi mình

Yeonhee nhanh nhảu chạy tới trước nhưng cửa ở ghế phụ không mở, làm cô phải ngậm ngùi ngồi ghế sau

Đến khi họ Kim tới, em chẳng cần tốn nhiều sức cửa đã tự mở ra

- Chú tính đưa em tới đâu đấy?

- Một nơi em sẽ thấy vừa lạ vừa quen

Em tò mò nhìn Changbin, hắn vẫn cười rất tươi, xe đi được một lúc thì vào lòng thành phố

Đợi xe dừng lại thì em mới thấy rõ, đập vào mắt Kim Seungmin là một quán cà phê theo đúng mô hình em ao ước

Với cái tên là 'Puppy Coffee'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro