22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungmin, quán cà phê này là của cậu thật hả?

Cô gái bên cạnh thì thầm vào tai em, quay sang mới nhận ra em đang đơ như tượng

- Seungmin!

- Hả? À, ờ, tớ nghe chú Seo nói thế

Em cười cười, nhấp một chút cà phê trong cốc

Seungmin tưởng họ đùa, hoặc là muốn kinh doanh, không ngờ quán này thực sự xây cho em, còn là 'quà tặng vì những nụ hôn tuần trước' nữa

Ban nãy khi nghe Changbin bảo ngày mai sẽ đưa em đi làm giấy tờ chuyển nhượng đất cùng toàn bộ quán, em còn chẳng hiểu gì

Với cả Seungmin từ chối rồi, dù sao em cũng chẳng biết gì về kinh doanh

Ngồi được một lúc thì em miễn cưỡng phải tạm biệt Yeonhee

Seo Changbin bảo bọn họ muốn đưa em đi chơi, chỉ em thôi, còn nói thẳng trước mặt cô

Yeonhee sượng trân xua tay, bảo mình thấy bánh ở đây khá ngon, muốn ăn thêm nên sẽ về sau

Em nghe cô nói mới thôi áy náy, đồng ý đi cùng Changbin

Chiếc xe sang vừa khuất bóng, bàn tay Jung tiểu thư nắm chặt đầy phẫn nộ

"Nghe đây, có chuyện gì sao?"

- Dì đến địa chỉ tôi gửi đi, nói chuyện chút...

Một lúc sau, cửa quán mở ra, người phụ nữ đứng tuổi toát lên vẻ đẹp quyền quý khó tả bước vào

Bà ấy hạ cặp kính râm che một phần mặt xuống, đôi mắt long lanh như cún, nhìn là biết thời trẻ đã đốn tim không ít đàn ông

- Sao hôm nay lại chọn quán này vậy? Không ngồi quán cũ nữa à?

Bà ấy ngồi xuống đối diện Yeonhee, gọi thức uống xong thì từ tốn hỏi

Cô ở đối diện khuôn mặt cau có, lông mày nhíu lại vô cùng khó chịu

- Quán này là của bọn họ xây cho thằng Seungmin đó

Cô vừa dứt lời, người phụ nữ đang cảm thán không gian quán đẹp, liền quay sang bày tỏ thái độ nghi ngờ

- Quán này? Quán cà phê nằm ở lộ lớn ở Gangnam?

Yeonhee gật đầu, bàn tay trên bàn siết chặt, liếc nhìn người phụ nữ, tỏ vẻ không mấy tin tưởng

- Youngmin, kế hoạch của dì chẳng ra sao cả, dì muốn gài tôi đấy à?

Người phụ nữ đối diện nghe thế liền xua tay, thái độ nịnh nọt thấy rõ

- Ấy chết, nào có chứ con gái, dì thật sự muốn giúp con với bố mà! Có điều... Dì không nghĩ bọn họ dai như đỉa vậy

Nhân viên đặt ly nước cam lên bàn, Youngmin hút một hơi rồi nói tiếp

- Phải rồi, nếu không tấn công vào bọn họ được, sao con không tấn công vào tên nhóc Seungmin ấy?

Yeonhee nhìn chằm chằm điện thoại, hình chụp cùng Seungmin được cô đặt làm hình nền

Với một Kim Seungmin bị bôi đỏ mặt

Cô hiếu kì nhìn người mẹ kế, bà ấy cũng rất tự nhiên kể ra kế hoạch trong đầu

- Là như thế này...

Youngmin kề vào tai Yeonhee nói gì đó

Cô nghe xong nhoẻn miệng cười rất tươi, như thể đã tìm ra lời giải cho bài toán khó nhằn

Thời gian sau, Yeonhee chăm tới nhà của họ hẳn, lại còn ở rất lâu, tới sớm về thì trễ

Seungmin ngại bạn không muốn nói, chứ họ thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt, vậy mà Yeonhee vẫn cứ lết xác tới

Hơn hết, khi đã vào năm học, dù cả hai học khác khối khác trường nhưng cô vẫn chắt chiu thời gian tới nhà em

Seungmin để ý Yeonhee nhiều lần có cử chỉ và hành động lạ, đôi khi còn lấy giấy bút ra ghi gì đó

Có lần em lén xem, hoá ra là sở thích, sở ghét và thói quen của bọn họ

Seungmin cầm cuốn sổ nhỏ trên tay, nhướn mày khó hiểu

Cô ghi mấy thứ này lại làm gì cơ?

- Seungmin! Sao cậu lại đọc nhật ký của tớ? Cậu xấu tính quá!

Yeonhee từ đâu giật lại cuốn sổ, mắt ươn ướt như sắp khóc

Đằng sau có Minho vừa đi đâu về, em còn chưa kịp mở miệng giải thích thì hắn đã lên tiếng

- Seungmin à, đọc trộm nhật kí là không tốt đâu

Seungmin tức giận nhìn Yeonhee, cô tỏ ra yếu đuối oan ức bên cạnh Minho, hắn trông vẻ không quan tâm lắm

Em giậm chân, quay người bỏ về phòng mình, Lee Minho thế mà chẳng dỗ dành em, lại bỏ đi đâu đó

Một đường nứt bắt đầu xuất hiện

Thời gian cứ thấm thoắt trôi, dần dần Seungmin chẳng còn nói chuyện nhiều với họ hay đi cùng Yeonhee

Em cảm thấy họ càng ngày càng quá đáng với em, còn Yeonhee thì lúc nào cũng tìm cách đổ lỗi cho em

Có lần Jeongin nướng bánh mì ăn sáng, Yeonhee lại đổ nước vào máy đang nóng làm nó nổ

Em ở bên cạnh giật mình, muốn đăng xuất khỏi trái đất, cô thì hét toáng lên, ôm hai tai ngã ra sàn

Jeongin với Hyunjin đi xuống, Jeongin vội chạy lại đỡ Yeonhee, trong khi Hyunjin trách móc em

- Em đang uống nước, cậu ấy quơ tay vô tình làm cốc nước của em đổ vào máy, không phải cậu ấy cố ý đâu!

Em trợn mắt nhìn Yeonhee nói dối, một chữ cũng không vấp, lại nhìn ánh mắt giận dữ của Hyunjin

Hắn không chửi bới nặng lời, nhưng vẫn là trách móc em hậu đậu, còn bảo em sau này đừng xuống bếp phá nữa

- Bánh chú ăn sáng bình thường là em bỏ vào máy nướng, chú còn bảo em hậu đậu à? Còn chú Jeongin nữa, từ bao giờ mà chú thân với Yeonhee đến vậy chứ

Em nói xong liền bị Hyunjin đánh vào tay, làm Seungmin ngơ ngác nhìn hắn

- Xin lỗi mau, Seungmin, bọn chú chiều em quá rồi, em còn dám nghi ngờ gì giữa chú Jeongin và bạn thân em?

- Chú...

Mắt em đỏ hoe nhìn Hyunjin, em bị oan mà, sao em lại phải xin lỗi?

Cái đánh vào tay của hắn không đau, nhưng mà bị hắn bắt xin lỗi thì có

Seungmin cắn môi không thèm nói gì mà bỏ về phòng

Bọn họ làm sao vậy?

Dạo này em cứ như người vô hình trong nhà, đến Minho còn quên mất phần ăn của em

- Chú tưởng em giận Hyunjin với Jeongin nên tuyệt thực?

- Tuyệt thực mà còn hỏi có phần ăn không à?

Yongbok hạ điện thoại xuống, nói một câu rồi bình thản ăn mì, bọn họ cũng chẳng ai còn chú ý đến em

Nhìn màn hình điện thoại đặt nền là ảnh của Yeonhee, em trố mắt

- Chú Bok, cái này là...

Yongbok nhìn em rồi vội bấm nút tắt màn hình, phẩy tay

- Không có gì, em không ăn thì đi ra ngoài, đừng làm phiền mọi người dùng bữa!

Lần nữa, Seungmin bỏ về phòng, trùm chăn khóc nấc

Sao vậy, chỉ mới hơn năm tháng từ khi họ nói thích em mà?

Sao họ có thể thay đổi nhiều như thế?

Chiếc vòng cổ em tặng Jisung vào ngày sinh nhật hắn, do chính em làm

Bình thường hắn chẳng bao giờ bỏ nó ra, vậy mà cách đây vài ngày em lại tìm thấy nó trong thùng rác

Sao vậy chứ? Em làm gì sai? Em đã làm gì để họ trở nên ghét bỏ em?

Còn việc với Yeonhee là sao? Chẳng phải họ ghét cô lắm à?

Sao càng ngày em càng thấy họ chẳng hề ghét cô như họ đã từng

Chỉ mới hôm qua thôi, em còn bị Yeonhee làm đổ cả món mô hình lớn em vừa lắp xong

Vậy mà Chan bên cạnh đó chẳng nói gì, tới khi cả hai tranh cãi nảy lửa hắn cũng chỉ nói vài câu, lại là bênh Yeonhee

Hai tháng từ ngày đầu nhập học, Seo Changbin vốn dĩ thường đi đón em bây giờ lại bảo em đi xe buýt

Em nghĩ hắn bận, em cũng không muốn làm phiền nên gật đầu đồng ý

Vậy mà khi chen chúc trên xe buýt, em lại thấy hắn lái xe chở Yeonhee về nhà, dù trường cô ở xa hơn trường em

Hoá ra, hắn bận đi đón Jung Yeonhee, không thể đến đón em được

Hoá ra cũng chỉ có thế, tình yêu của họ cũng chỉ có thế

Bây giờ họ không còn yêu em nữa, đành phải chịu thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro