24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seungmin chọn về nhà, quán cà phê gần đây khá thưa khách, trời lại còn mưa tầm tã nên chẳng ai lui tới

Bước vào cổng nhà, cất chiếc ô vào tủ, thời tiết không tốt cùng tần suất vừa học vừa làm dày đặc làm cơ thể em mệt mỏi

Cũng vì bị bệnh nên Seungmin mới không thể ở lại quán, nếu không em đã chẳng về đây

Căn nhà tối thui lạnh lẽo như không còn được họ thường xuyên lui tới

Khuôn mặt Seungmin đỏ bừng, sờ tay lên trán mới phát hiện mình đang sốt

Em mở điện thoại, nhìn lịch trình kín bưng trong tuần, chiều nay em còn nhận đi dạy thêm nữa

Bệnh thế này cũng chẳng có thời gian đâu mà nghỉ ngơi

Thả mình trên giường, chăn gối của em vẫn được gấp gọn gàng, giặt giũ sạch sẽ

Coi như là chút lòng thành cuối cùng, hoặc cũng có thể do để bẩn quá Lee Minho sẽ ngứa mắt

Nằm một chút, tay chân em mỏi nhừ không ngồi dậy nổi, tự nhiên thiếp đi

Mở mắt lần nữa, em thấy mình vẫn đang nằm trên giường

Có chăn đắp ngang người, trán được dính một miếng dán hạ sốt, làm em thoải mái hơn chút, bát cháo trên bàn còn nóng, cùng vài viên thuốc cảm

Câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu em là không lẽ nhà này có ma? Chứ bọn họ mà tốt với em thế à?

Nhưng cũng không hẳn là không thể, chỉ là với tình cảnh hiện tại thì nó là khó xảy ra thôi

Trời đã tối đen, căn nhà vẫn lạnh lẽo, chỉ có mình phòng em là sáng đèn

Nghĩ một chút, em cũng mặc kệ nghi ngờ mà ăn cháo rồi uống thuốc, dù không biết là ai đã tốt bụng lo cho em

Trời dần vào khuya, Seungmin kết thúc cuộc gọi xin lỗi với gia đình học sinh, chán nản nằm trườn trên bàn

Em vừa ngủ dậy nên chẳng thấy buồn ngủ nữa, cũng bị một trận mắng té tát của phụ huynh sạc cho tỉnh người rồi

Nhìn ra ngôi nhà im lặng lạ kì, Seungmin không nhịn được tò mò đi vòng quanh

Có lẽ họ không thường ở nhà, tối nay cũng sẽ không về, em đoán thế

Bình thường nếu em về đây cũng chỉ ngủ lại một đêm rồi sáng dậy sớm rời đi, chẳng quan tâm căn nhà thay đổi thế nào trong thời gian qua

Phòng bếp trống trải đến lạ, tủ lạnh vốn rất đầy đủ bây giờ chỉ có vài món ăn liền ở siêu thị, tủ mì thì đầy những thùng các tông rỗng

Ngồi trên ghế dài nhìn phòng khách rộng được bày trí đủ thứ, từ giá vẽ tranh đến thiết bị tập luyện, kiếm, nằm rải rác khắp nơi, trông mới chật hẹp làm sao

Các phòng ngủ khác của họ thì đều được sử dụng thành phòng chứa đồ, như chẳng có ai ngủ lại

Ngắm nghía một hồi, hộp quà trong góc nhà thu hút sự chú ý của em

Cái tên Yeonhee bên trên như phát sáng, đập vào mắt em đầu tiên

Hộp quà khá lớn, được trang trí đẹp mắt, sang trọng, bên trên còn một chiếc thiệp ghi nắn nót dòng chữ 'love you'

- Họ tiến triển nhanh thật

Em bật cười, tấm thiệp trên tay rơi xuống, hộp quà vẫn chưa được bóc nhưng Seungmin lại chẳng muốn xem thứ gì bên trong nữa

Em đặt nó về chỗ cũ, đang suy nghĩ rốt cuộc có nên cổ vũ họ tặng quà cho cô, theo đuổi tình yêu của đời mình không

Thì Yeonhee gọi điện cho em

Seungmin lặng người nhìn cuộc gọi tới trên màn hình, nửa muốn, nửa lại không muốn nghe

- Tớ đây!

Cuối cùng em chọn cách đối mặt, đối mặt với sự thật là em chẳng còn là gì của họ, và sắp tới em sẽ phải gọi Yeonhee một tiếng dì

"Seungmin này, tớ muốn kể chuyện này với cậu, ừm... Gần đó có ai không?"

Tiếng Yeonhee bên kia đầu dây khá dè chừng, em cười nhẹ, bảo chỉ có mình thôi, cô mới vui vẻ tiếp tục

"Seungmin... Hôm qua ấy, tớ đã đi ăn cùng chú Hyunjin, chú ấy bảo..."

Đến đoạn này không biết vì sao, giọng cô lại nhỏ dần

Seungmin nghe như có tiếng vỡ vụn từ trong đáy lòng mình, em gượng cười, tiếp lời cô

- Chú ấy bảo họ thích cậu phải không?

"Phải, sao cậu biết?"

Yeonhee xác nhận, chất giọng ngạc nhiên và vui vẻ không thể giấu được

Seungmin chỉ cười, bảo mình đoán thế

Gọi điện nửa tiếng, em dùng hết ngần nấy thời gian để nghe cô kể về những gì họ làm cho cô

Cũng tổ chức sinh nhật, cũng tặng quà, cũng nuông chiều và nói lời ngọt ngào

Em chỉ cười cho qua, luôn miệng chúc mừng cô, còn bảo thật ghen tị, sau này cô sẽ thành dì nhỏ của mình rồi

Tích cực là thế, nhưng cuộc gọi vừa ngắt cũng là lúc em hoàn toàn sụp đổ

Em không thể trách Yeonhee được, dù sao em cũng chẳng công khai mối quan hệ này cho cô biết

Hơn hết, giữa họ và em làm bạn thì không thể, tình yêu thì không tới, người giám hộ với trẻ em thì đi quá xa

So đi so lại, vẫn chẳng là gì, nên bây giờ em chẳng có quyền buồn hay ghen gì cả

Họ không yêu em thôi mà, chỉ là họ không yêu em thôi, chỉ là họ yêu Yeonhee bạn thân em thôi

Chỉ là vậy thôi, có gì mà buồn chứ?

Seungmin lau nước mắt, nhìn những con gấu bông và đồ đạc đầy ắp trong phòng, là do chính tay họ lựa chọn

Họ bố thí cho em chút tình cảm, chỉ có Seungmin là ngu ngốc tin theo

Đồng hồ điểm giữa đêm, Seungmin ôm con Pochacco trong tay, khóc nấc lên mà chẳng ai biết

Những điều em trải qua quá nhanh và quá đáng sợ

Họ cho em biết cảm giác yêu và được yêu, cho em biết sự ấm áp của tình thương rồi sau đó đẩy em ngã xuống vực sâu lạnh lẽo

Chỉ là dù họ không tốt với em, em vẫn không muốn trách họ

Dù Bang Chan không còn quan tâm em thiếu thốn, ít nhất hắn không lấy đi quán cà phê kia

Dù Jeongin tỏ ra bảo vệ Yeonhee trong rất nhiều chuyện, ít nhất hắn không mở miệng tổn thương em

Dù Minho gắt gỏng, cố tình bỏ phần cơm của em, ít nhất hắn không cho em ăn đồ thừa

Dù Yongbok luôn quát mắng em trong khi em không hề sai, ít nhất hắn không đánh em

Dù Changbin luôn chọn đưa Yeonhee về thay vì em, ít nhất hắn vẫn bỏ em ở nơi có trạm xe

Dù Jisung khó chịu với tất cả những gì em làm, ít nhất hắn sẽ chỉ so sánh em với Yeonhee

Dù Hyunjin thỉnh thoảng sẽ đánh vào tay em, ít nhất nó không đau và cũng không mạnh

Dù bọn họ chẳng còn yêu em như ngày trước, ít nhất thì em vẫn yêu họ

Một giờ sáng, cơn đau đầu dày vò em đến mất ngủ, chỉ có thể ngồi nhìn bầu trời sao tối tăm

Seoul về đêm nhộn nhịp và hoa lệ, ở căn biệt thự vắng vẻ gần ngoại ô, có một cậu trai gần như thức trắng cả đêm

Sau đêm nay em sẽ chẳng còn nghĩ về tình yêu nữa, chuyện với họ cũng nên kết thúc, để em dễ nhìn mặt Yeonhee

Sau cùng, kỉ niệm cũ chỉ mình em nhớ, vậy là được rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro