25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ có thực sự buông bỏ không?

Yeonhee ngồi trên ghế mềm, mặt mày nghiêm trọng nhìn cuốn sổ dày đặc chữ

- Sao vậy? Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, không phải sao?

Youngmin nhìn cô con gái kế đăm chiêu ghi chép rồi lại xóa, đặt túi đồ vừa mua lên bàn hỏi thăm

- Bọn họ phát hiện bức ảnh đó là giả à?

- Không

Yeonhee lắc đầu phủ nhận, lại xé nát trang giấy đã ghi ném xuống sàn làm mẹ kế bên cạnh giật mình

Bà nhướn mày thắc mắc, Yeonhee vò đầu bứt tai rồi thở dài

- Bọn họ không quên Kim Seungmin, chưa bao giờ quên thằng nhóc đó

Chất giọng cô bất lực, ném cuốn sổ sang một bên vô cùng khó chịu, Youngmin đối diện chỉ cười nhạt

- Đương nhiên, cái gì cũng cần thời gian mà, trước đó họ thích thằng bé như vậy, sao con chiếm chỗ của nó ngay được

Yeonhee nhìn bà, cái nhún vai của bà đúng là người từng trải, cô vươn vai, nói với giọng căm hờn

- Nhưng rõ ràng, họ tỏ ra bênh vực tôi mà, những gì họ làm cho tôi là rất nhiều, rốt cuộc lại không quên được nó?

- Hừm... Yeonhee, con không hiểu à? Bức hình đó làm họ tức giận, họ ghét Kim Seungmin, nhưng họ chưa thích con. Họ muốn giày vò thằng nhóc đó, chỉ vậy thôi!

Nói xong, Youngmin đứng dậy vươn vai, nhìn cô với ánh mắt thất vọng

- Con còn phải cố gắng nhiều lắm Yeonhee, để không trở thành thế thân của thằng nhóc đó, nếu con muốn đưa cha mình lên vị trí cao nhất

- Dì thì biết cái gì chứ? Dì...

Yeonhee trừng mắt nhìn bà, quát lớn, nhưng rồi đột nhiên ngừng lại

Đi được tới bây giờ là nhờ công của Youngmin, nếu đến đây còn bể kế hoạch thì tiếc lắm

Dù sao bà cũng hi sinh thời gian rảnh giúp cô trò chuyện với Seungmin và tìm hiểu về em giúp cô mà

Chứ người như Jung Yeonhee thì làm sao có kiên nhẫn nói chuyện với họ Kim

Nhưng hiện tại vẫn chưa thể lật bài ngửa với em được, mệt thật

- Seungmin! Dạo này cậu không hay về nhà à, cậu ngủ ở đâu vậy, đừng để bản thân cố quá nhé!

Yeonhee bước vào quán cà phê của em, như đeo thêm lớp mặt nạ, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng

Seungmin cười hiền nhìn cô, em hơi mệt nên đang tính đóng cửa quán vì vị khách cuối cùng vừa ra về

- Tớ không sao mà, cậu đến đây có...

- Ồ, xin chào? Sao quán này vắng thế?

Yang Jeongin mở cửa bước vào, gương mặt em đơ cứng nhìn hắn, và những bóng người dần xuất hiện đằng sau

Tránh mặt rồi, tự dưng lại mò đến tận đây làm gì vậy?

- Yeonhee à, em ăn gì cứ gọi đi

Hyunjin tiến đến cạnh hai người, đưa tay nhéo má cô rất tự nhiên

Em nhìn cảnh tượng đó, như hoá đá, vội cười gượng

- Ơ... Xin lỗi, quán chuẩn bị đóng cửa ạ!

- Hả?

Bang Chan nhìn em, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống làm em sởn gai ốc

Cuối cùng hắn nhếch mép

- Cậu không có quyền đóng cửa, tôi mới đúng là chủ quán, tôi không cho phép cậu đóng cửa!

Seungmin nhìn hắn, đôi mắt dần hạ xuống, cắn môi

- Vâng ạ

Bên ngoài trời đã tối dần, ánh đèn đường chiếu qua khung cửa sổ

Người của họ đứng trước quán canh gác, quán không có thêm một vị khách nào

Em chăm chú vào làm bánh và nước, đôi môi liên tục bị cắn đến mức bật máu

Bọn họ ngồi bên bàn rôm rả trò chuyện, chút chút lại chọc gẹo Yeonhee, cô cũng chỉ cười không đáp

Được một lúc, Yang Jeongin gọi lớn

- Nhân viên đâu, sao chậm chạp quá vậy

- Có ngay ạ!

Tiếng em vội vã đáp lại, đặt bánh và nước lên đĩa luống cuống đem ra bàn cho họ

Yeonhee thấy em chạy đi chạy lại, vừa đặt phần bánh và nước cuối cùng xuống thì kéo em ngồi xuống

- Cậu ngồi xuống đây chút đi Seungmin, dù sao cũng đâu còn khách khác

Em nhìn ánh mắt của Yeonhee, lại nhìn qua bọn họ, vội gỡ tay cô

- Ờm... Tớ ra dọn dẹp quầy pha chế, mọi người cứ nói chuyện đi

Yeonhee nghe em nói xong thì gương mặt phụng phịu, tỏ ra buồn bã

- Vậy cậu cứ làm việc của cậu đi

Seungmin thầm thở phào, quay người định rời đi thì bị Changbin kéo lại

- Đi đâu? Yeonhee bây giờ là dì nhỏ của cậu, cậu dám từ chối em ấy à?

Seungmin nhìn hắn, vô cùng khó xử, em không muốn ngồi lại đây dù chỉ là một giây, nhưng hắn nói như vậy em nào dám rời đi

- Chú Changbin, chú để cậu ấy đi đi, chắc do cậu ấy không muốn nói chuyện với em... Cũng phải, đột nhiên em là bạn thân lại yêu đương với các chú của cậu ấy, ai mà chấp nhận được chứ...

Yeonhee kéo tay Changbin, nói đỡ cho em với giọng mỏng manh như sắp khóc làm Seungmin càng lo lắng

Em sợ chất giọng này, vì em biết nếu cô dùng chất giọng này họ sẽ chẳng tha cho em đâu

Họ thương cô vậy mà

- Em đừng buồn, thằng nhóc đó đúng là bị chiều hư rồi, buồn không đáng

- Seungmin, tôi bảo cậu ngồi xuống!

Minho nắm tay cô an ủi, đưa tay lau đi vài giọt nước mắt trên má Yeonhee, trong khi đó Yongbok giận dữ quát em

Seungmin đứng im, tay bấu chặt vào chiếc đĩa lớn trước bụng, em suýt đã ngồi xuống theo lời hắn

Nhưng em không nghe hắn nữa, không muốn nghe theo lời họ, bình thản đi về phía quầy thu ngân

Bỏ lời họ nói ngoài tai

- Seungmin, cậu không nghe...

Han Jisung cáu gắt quát em, hắn vừa dứt lời thì một tiếng sét đánh xuống cây cột điện bên ngoài

Một tiếng nổ lớn ngay trên đầu họ, đèn trong quán bỗng dưng vụt tắt

Tiếng Yeonhee hét thất thanh, bọn họ thì luống cuống che chắn cho cô, dùng đèn rọi xung quanh để cô đỡ sợ

Đợi đến khi có điện trở lại, nhìn quanh đã chẳng thấy em đâu

Seungmin ngồi bó gối trên sàn, ngước đầu nhìn xung quanh đã sáng trở lại, hai tay em ôm đầu dần hạ xuống

Một tiếng thở dài, em lôi trong túi ra một hộp thuốc, nhanh chóng tìm nước để uống lấy một viên

- Seungmin?

Jeongin nhìn phía quầy thu ngân, sáu đôi mắt bên cạnh tuy tay đang bận vỗ về Yeonhee, nhưng đều vô thức hướng về phía máy tính tiền vừa khởi động lại

Em loạng choạng đứng dậy, đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn

- Có chuyện gì sao? Ngài Yang?

Yeonhee nhìn bọn họ rồi nhìn em, thoáng chút khó chịu, vẫn cố mỉm cười thật tươi

- Tạ trời, cậu không sao phải không?

- Ừm, cảm ơn, tớ ổn

Em ổn, ít nhất là sau sự bất ngờ muốn bật tim ra ngoài kia thì em vẫn chưa chết

Họ còn chẳng thèm nghe đã ngồi lại lên ghế, an ủi và hỏi thăm Yeonhee

Em nhìn bàn của họ, đắng lòng chứ, ghen tị chứ, em cũng ích kỉ lắm

Nhưng chẳng hiểu sao lại mỉm cười

Em nhẹ lòng, không, là cả cơ thể em nhẹ đi rất nhiều, chẳng còn chút sức lực

- Bọn tôi về đây

Bang Chan để lại cho em một câu, cũng là người cuối cùng rời đi

Đoàn xe phóng đi, hoà cùng dòng người đông đúc

Em không đáp lại, đầu óc trống rỗng quay cuồng làm em tới đi ra cửa cũng xém nữa bước hụt chân mà ngã

Vừa đóng cửa quán và xoay bảng hiệu lại thì cảnh vật trước mắt em mờ đi

Cuối cùng em ngã xuống ngay trước cửa quán, bầu trời tối đen, trùng hợp cây đèn đường trước quán cũng bị hư

Chẳng ai hay biết bàn tay em đang dần lạnh đi trên sàn gạch hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro