28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin vẫn quyết định về nhà, dù em đã nghĩ rất nhiều, cũng rất lo lắng

Chẳng biết họ khi thấy em càng lớn vô dụng hơn ngày trước, có tỏ ra ghét bỏ em không

Em có thể chịu được cả trăm ngàn lời chửi bới lăng mạ của người khác, nhưng với họ, một câu chán ghét cũng có thể đập vụn tim em

Vì Seungmin đã từng yêu họ, chỉ dừng lại ở đã từng

- Này, tôi muốn về nhà!

Seungmin nuốt xong miếng cháo được người nọ đút thì nói

Người kia không đáp lời, ghi lên bàn tay em một dấu tích đồng ý

Lần nữa được nắm tay hắn, em nhíu mày

Bàn tay không giống, suốt thời gian em ở bệnh viện, người chăm em có bàn tay không giống nhau

Seungmin rất lưu ý điểm này, chẳng biết tại sao lại khác như vậy, là điều dưỡng à

Nhưng em không có tiền trả phí dịch vụ, ai lại trả tiền cho em, chưa kể theo sát em từ sáng đến tối nhưng không nói gì

Dịch vụ điều dưỡng này kì lạ quá nhỉ?

Chiều hôm đó Seungmin được xuất viện, đôi mắt em vẫn mở, nhưng nó như vô hồn vì em chẳng nhìn được gì ngoài cảnh vật mờ mịt

Người nọ khoác áo cho em, còn cẩn thận chuẩn bị kính và mũ

Về đến nhà, vẫn là một sự ảm đạm đến bất bình thường

Em biết đó là nhà dựa vào cảm giác quen thuộc và tiếng đáp lại chuông của Hyunjin

- Tới ngay đây...

Giọng hắn uể oải và mệt mỏi, em nghe tiếng bước chân, sau đó là tiếng cửa mở

- Seungmin? Sao vậy?

Chất giọng hắn bình thản, thậm chí có chút ngờ vực, em sợ hắn nghĩ mình giở trò liền lên tiếng giải thích

- Tôi... Tôi bị mù tạm thời, nằm viện đủ rồi nên về nhà, còn người bên cạnh...

Nói đến đây Seungmin bỗng ấp úng, em không chắc người bên cạnh em là ai, chỉ biết không phải Wonsik

Hyunjin im lặng một chút rồi kéo em vào

- Cậu định đứng đó mãi cho người ta dị nghị à, mau vào đi!

Tiếng bước chân đằng sau cũng đi theo em với hắn, chậm chạp và bình thản như đã quen với nơi này

- Cậu mù thật à?

Tiếng Jisung vang lên đột ngột làm em giật bắn mình, bối rối gật đầu

- Đừng có giả vờ để tìm sự thương hại

Lần này là giọng Changbin, Seungmin cúi mặt, họ vẫn không tin em

Đúng là chẳng hi vọng được gì ở những người này

Hai ngày sau đó Seungmin được sống trong không gian bản thân đã quá đỗi quen thuộc

Điều đó thuận tiện cho việc sinh hoạt cũng như an ủi phần nào tâm hồn héo mòn của em

Người bí ẩn kia như thể không bao giờ rời đi

Chỉ cần em rời khỏi phòng, chắc chắn sẽ có bước chân theo sau, giúp em những lúc em cần

Em với bọn họ bây giờ sống chung như người xa lạ vậy, rất hiếm khi nói chuyện và giao tiếp

Bọn họ hầu như không quan tâm đến em, ít nhất em nghĩ vậy

- Seungmin! Tớ nghe họ kể về chuyện đó rồi, cậu bị mù tạm thời sao?...

Sáng sớm, lỗ tai em đã bị tra tấn bằng một màn la hét của Yeonhee

- Tớ không sao, cậu đừng sốt sắng thế

Em bịt tai, chất giọng mệt mỏi

Yeonhee nghe em nói thế thì mặt biến sắc, Seungmin tự nhiên lại tỏ ra xa cách như vậy làm cô sợ

Không lẽ kế hoạch của cô lộ rồi?

- Tớ xin lỗi... Làm cậu khó chịu sao?

- Không, tớ hơi mệt, đi nghỉ đây, cậu tìm người thương thì tìm đi...

Khuôn mặt Yeonhee hơi khó coi, đôi mày nhíu lại, Seungmin nói cái giọng đó có phải đã chấp nhận rồi không

Chấp nhận mất người mình yêu dễ dàng như vậy, đúng là Kim Seungmin có khác

Và có lẽ Kim Seungmin đang giận cô, khi buông bỏ tình yêu rồi, em chắc sẽ oán trách người bạn này

Nhưng không sao, vốn dĩ cô cũng chẳng xem Seungmin là bạn

Cô không biết, Seungmin là mệt thật nên mới nói như thế, còn chẳng suy nghĩ gì

Cả ngày hôm nay người em ê ẩm hết cả, đến ngồi dậy cũng chẳng muốn

- Không ăn tối à?

Yongbok gõ cửa phòng em, Seungmin nói vọng từ trong phòng ra

- Không, mấy chú cứ ăn như bình thường đi, còn gọi tôi làm gì, hôm nay mặt trời mọc đằng tây chắc?

Nghe câu nói của em xong, cả đám người quay qua nhìn nhau

Jisung bật cười, hoá ra khi em không còn chút hi vọng nào, hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu sẽ thế này

- Cún con cũng biết cắn người đó

Jeongin nói xong, bọn họ cười đầy ẩn ý

Hai tuần trôi qua, dạo này mắt Seungmin phục hồi cực tốt, dù cơ thể em mệt hơn rất nhiều

Em đã có thể nhìn mơ màng được thêm chút, tuy không rõ nhưng ít nhất đã có nhiều hơn một màu trắng

Cuộc sống của em vì vậy đỡ tẻ nhạt hơn, Seungmin cũng có thêm niềm tin về ngày em hồi phục

Yeonhee gần đây không tới nhà gặp em, có lẽ cô bận, hoặc cô không có thời gian dành cho em

Seungmin biết thế nhưng không buồn, cũng không còn nghĩ mãi về việc của họ với cô

Em thay đổi rồi, nhiều lắm, đặc biệt là ở tính cách

- Seungmin! Cậu đừng có dò dẫm khắp nơi được không, ngứa mắt quá

- Chú thử mù như tôi đi rồi nói nhé

- Cậu có ăn hay không? Tôi đã bảo nó ngon rồi mà

- Ngon thì chú ăn đi, không cần mời

- Seungmin, cậu nghĩ sao mà lại ăn pizza có dứa hả? Lại đu theo ba cái xu hướng xàm xí của tụi trẻ con

- Tôi thích thế thì sao, không trẻ được như tôi nên ghen tị à?

- Seungmin, tôi đã bảo cậu không nhìn được thì né mấy kệ tranh của tôi ra mà

- Chú ổn không? Mắt tôi mù, tôi lấy cùi chỏ nhìn hay sao mà biết để né?

- Seungmin, cậu càng ngày càng hỗn láo rồi đấy!

- Trẻ lại được cho có cùng hệ tư tưởng rồi nói chuyện tiếp chú nhé

- ...

Trung bình một ngày của Seungmin bây giờ là đấu khẩu với những người kia

Sáng một câu chiều một câu, bọn họ cũng không nhớ Kim Seungmin ngoan ngoãn khi trước đâu

Bộ mắt mù xong là em bị ma nhập hay sao? Bình thường sợ họ mà bây giờ lại gan đến vậy

Còn Kim Seungmin, em thấy chán, rất rất chán, còn chẳng để tâm đến bọn họ nữa

Hết thất tình, em chẳng biết làm gì để giết thời gian, chỉ có thể nghịch mấy món đồ cũ đã lâu em không dùng tới

Lục lại chiếc túi em dùng trước khi phải vào viện, Seungmin như nhận ra gì đó

Hộp thuốc của em, đếm lại thấy rõ ràng số thuốc đã tăng lên

Một hộp như vậy có khoảng mười lăm đến hai mươi viên, trong đó em đã uống hơn một nửa

Nhưng đếm lại thì có tới hai mươi lăm viên, hơn cả số thuốc trước đó

Hình dạng và kích thước gần như tương đồng, em đoán là màu sắc cũng vậy

Có khi nào hôm trước do em uống nhầm nên mới...

- Không phải, hôm đó ngất là do kiệt sức mà

Seungmin chợt nhớ ra, ôm đầu, vậy viên thuốc này hoàn toàn không liên quan

Nhưng cảm giác của em với những viên thuốc lạ này rất rõ

- Seungmin, mắt cậu như vậy muốn lao ra đường để tự tử à?

Bang Chan thoáng thấy Seungmin vội vã muốn chạy ra ngoài, liền hốt hoảng nắm cổ áo em kéo lại

Kim Seungmin càng ngày càng liều, cái gì cũng dám làm

Bình thường sang đường cũng cần xem kĩ xe, vậy mà giờ mắt không thấy gì còn dám lao ra ngoài

Không biết là đầu đã đập vào đâu rồi, mai này phải đem đi khám lại thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro