29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này thằng nhóc ấy thế nào?

Hanna ngồi trên ghế bành, đang xem xét sổ sách thì bỗng nhiên hỏi

Minho tập trung duyệt thế nhắm bắt cho tốp người mới, không thèm trả lời, đôi mắt hắn lia qua từng người một vô cùng kĩ lưỡng

- Láo, rất láo, cực kì láo

Jeongin đứng đối diện Minho, cũng thuộc nhóm huấn luyện người mới

Mắt hắn sắc như diều hâu, giống như người anh nọ, liếc qua liếc lại mãi

Bộ đôi này khiến nhóm lính mới muốn đau tim, nghĩ sao đang đi thì đứng lại nhìn chằm chằm người ta

Tưởng là đứng sai hoặc cầm sai thế, nhưng không, hai người đó mỏi chân

Hanna ngước mặt, bật cười

- Trâu già gặm cỏ non, hơi khó nhai nhỉ?

Minho nghe là biết là khịa ai, quắc mắt cảnh cáo y

- Mày im, làm việc đi, nhiều chuyện

Y chỉ nhún vai, trúng tim đen rồi

- Ê, rảnh không?

Một người nọ tới vỗ vào vai y, là nữ, khá cao và cá tính với mái tóc vàng kim

- Rảnh, nếu không bận kiểm kê sổ sách cho lão Bang thì tao rất rảnh

Y đáp lại rất thản nhiên, người kia nhìn Hanna vô cùng phán xét

- Nói như mày thì tao cũng rảnh

- Bae Jinsol, mày không phải đang ở khu tập huấn B à, thằng Hyunjin đâu?

- Lão đó toàn trốn việc, em đây thì chẳng khi nào rảnh, hôm nay em làm người ác, cho lão ta làm hết

Jinsol ngồi gác chân lên bàn, ngoại hình với tính cách hổ báo như nhau

Yang Jeongin nhìn cặp bạn thân, cũng là cặp bài trùng quan trọng mà họ thu nạp được

Hai đứa này láo lắm, Hanna chẳng ngán ai bao giờ, hở tí là đâm là chọt, Jinsol thì có, nhưng cũng chẳng phải bọn họ

- Ê, nghe nói mới húp được em nào?

Ngồi yên đóng dấu một lúc đâm ra chán, tay vẫn làm, nhưng miệng y đã bắt đầu mở trở lại

Jinsol nhướn mày, giao diện lạnh lùng là thế nhưng độ nhiều chuyện thì chưa ai làm lại Hanna, nắm thông tin nhanh lắm

- Không hớp được, như mấy lão kia ấy

- Ghê vậy, thế nào, gia thế lớn, hay mày không dám?

Nói đến đây, mắt Jinsol bỗng khựng lại, tâm trạng trùng xuống

Cô rút trong túi ra hộp thuốc, kéo một hơi dài mới tiếp tục

- Không dám, giống quá, tao không nỡ

Hai người kia nghe có mùi kịch tính, bỏ lại tốp người đang ngắm bắn loạn lên, tiến lại gần chỗ cặp bạn thân nọ

Ai chẳng thích ăn dưa, nhỉ?

- Sao, kể nghe với

Jeongin nhìn Hanna, y nhếch mép, lắc đầu đầy ngao ngán

- Chính chủ đang buồn, sợ kể ra nó ngồi đây khóc đấy

Ánh mắt hình viên đạn của Jinsol lập tức phóng qua người y

- Làm gì nghiêm trọng vậy, chỉ là tao tiếc thôi, còn tao muốn thì có đầy

- Nhưng mày không muốn, đúng chưa?

Hanna, bà hoàng móc họng, làm Bae Jinsol im bặt

Cả tốp thực tập cũng phải ngó nghiêng, hóng câu chuyện thú vị của bà trùm súng ngắm họ Bae

- Kể đi, nghe thú vị quá

Minho lay vai Hanna, y nhìn bạn thân vẫn mân mê điếu thuốc, mắt đầy tâm sự

- Kể cho hai người đó đi, tao bận

Cô chợt nhìn đồng hồ, vội vã dập đầu thuốc nóng đỏ vào gạt tàn, đút tay trong túi quần bỏ đi

Minho muốn cản lại nói lời xin lỗi, dù sao tâm trạng của Jinsol ban nãy đã không tốt, nhưng Hanna lại bảo

- Nó không giận đâu, hôm nay là ngày thứ bảy cuối của tháng phải không?

Jeongin gật đầu, y chỉ thở hắt, nhìn họ, bắt đầu kể

Cách đây vài năm, Jinsol vẫn chưa thay đổi như hiện tại, còn đang làm trong sở cảnh sát, vị trí khá mờ nhạt

Năm đó Jung Yeonhee lên báo vì khóc lóc khi tông trúng người khác trên đường

Người bị tông là một cô gái mới ngoài đôi mươi, đang trong tình trạng say xỉn

Đoạn đường khá tối, không được lắp đèn cũng không có camera ghi lại

Vì trong người cô gái kia có cồn, còn vừa gặp chuyện buồn trong tình cảm, nên họ kết luận là cô ấy mất lý trí

- Rồi tự tử?

Hanna gật đầu, Jeongin nghe thế mới hỏi lại

- Nhưng điều đó liên quan gì đến Jinsol?

- Đó là người yêu nó, bọn nó yêu được hơn năm năm rồi

Cả căn phòng tập bắn đang lâm râm tiếng nói bỗng im bặt không động tĩnh gì

Hanna liếc qua biểu cảm của bọn họ, bình thản tiếp lời

- Lần đó nhiệm vụ của Jinsol là điều tra hành vi phạm pháp nhà họ Jung đã làm. Nó thông minh, điều tra được khá nhiều nhưng vẫn chưa báo lên cấp trên, cũng bởi vì nó bận rộn nên không có thời gian quan tâm bạn gái...

- Khoan, bạn gái?

- Ừ, lạ lắm hả?

Hanna nhìn hai người, thực ra không lạ, bọn họ cũng vậy mà, cũng đồng tính và bị xã hội Hàn Quốc chê trách

Chỉ là hơi bất ngờ thôi, tưởng Jinsol chỉ mạnh mẽ hơn mấy cô gái khác, không nghĩ cô giống họ

- Lúc nó nộp bằng chứng cho cấp trên, lại không ngờ cấp trên do người nhà họ Jung cài vào, bằng chứng chẳng những bị lấy đi tiêu hủy mà nó cũng bị sa thải. Lúc đó nó rất tuyệt vọng, nhưng may có cô gái kia đã ở bên cạnh chăm sóc nó suốt hai tháng trời. Sau đó nó tiếp tục thu thập bằng chứng, kết hợp với bằng chứng nó từng tìm được. Khi đã chắc chắn tất cả, nó quyết định thuê luật sư và kiện họ, nhưng...

- Họ hãm hại người Jinsol yêu trước?

Hanna lại gật, y tiếp tục sau một tiếng thở dài

- Con bé đó không uống rượu, là bọn họ làm bằng chứng giả, cũng không hề buồn tình. Tin nhắn cuối cùng con bé nhắn cho Jinsol là khi nó nghi có người đi theo mình, trước đó là dặn nó về nhà cẩn thận. Còn bảo đã mua nguyên liệu, mai sẽ nấu cho nó món nó thích để tiếp động lực cho Jinsol trước khi đến toà án...

Đắng lòng thật, quá đau khổ rồi, câu chuyện này khiến mọi người nghe xong đều phải suy ngẫm

- Hai đứa nó quen lâu rồi, Jinsol hứa mỗi thứ bảy đều sẽ dẫn con bé đó đi chơi, nhưng mọi chuyện lại ra như vậy... Đó cũng là lý do nó chọn đi theo tôi, lần họp gần đây thì bảo sẽ giúp các anh bằng mọi giá, vì nó hận Jung gia, hận cả Jung Yeonhee

Hanna kết thúc câu chuyện cũng là lúc y  đã làm xong, kiểm kê và đánh dấu toàn bộ sổ sách của kho hàng cấm lớn nhất Đại Hàn

Y ôm chồng giấy, chuẩn bị rời đi thì sực nhớ gì đó, quay đầu nhìn họ

- Trông chừng thằng nhóc kia cho kĩ vào, Jung Ohseong ông ta thủ đoạn lắm, còn có Jang Seungwoo nữa. Hai nhà đó cùng một giuộc, còn nguy hiểm hơn chuyện của Jinsol. Đừng để tới khi đó rồi hối hận

Nói dứt câu thì y mới quay đầu, Jeongin nhìn theo bóng người rời đi

Bắt đầu có một nỗi sợ hình thành

Biết là họ muốn lừa gia đình Yeonhee, cũng như gài bẫy Wonsik

Nhưng lỡ mà Seungmin không ghét họ, lại cảm thấy tuyệt vọng rồi tự vẫn như lần trước thì sao

Có lẽ cô gái kia là bị nhà họ Jung hại, còn Seungmin, họ thấy sợ em tự hại mình nhiều hơn

Còn chưa nghĩ thông, overthinking chưa đủ thời gian thì tiếng điện thoại Minho đã reo rồi

- Nghe, có chuyện...

"VỀ NGAY ĐI, KIM SEUNGMIN ĐỘT NHIÊN KHÔNG THẤY ĐÂU NỮA RỒI!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro