33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin phải công nhận mình thông minh khi không nói ai nghe việc mắt đã sáng lại

Bởi nếu nói ra, chắc em sẽ chẳng biết sự thật đằng sau những ngày ở bệnh viện của em là thế nào

- Bọn chú tới Jung gia bàn chuyện, lát Wonsik sẽ đến gặp em, cẩn thận đấy

Bang Chan xoa đầu em, dù giọng hắn rõ vẻ lo lắng nhưng mặt lại bình thản

Xém nữa em đã bị hắn lừa rằng hắn thực sự lo lắng cho em rồi

- Em biết, mấy chú đi thì cứ đi, không cần nhắc nhiều vậy

Đầu Seungmin thoáng thất vọng, sẵn sàng để em ở nhà một mình với gã

Không lẽ bọn họ chẳng lo lắng gì về em, dẫu sao em cũng đang bị mù mà?

Ngồi trên ghế dài, đảo mắt nhìn phòng khách im lặng trống trải

Thật ra thì Seungmin đang sợ, sợ rằng mọi chuyện họ nói với em là giả

Dù chỉ là cảm giác rất nhỏ thôi nhưng em vẫn sợ là họ tự bịa chuyện, hoặc là bản thân em không muốn tin

Tiếng mở cửa từ bên ngoài, Seungmin nhanh chóng nhập vai lại như cũ

Em hồi hộp, tim đập nhanh khi nghe tiếng bước chân gần về phía mình

Ngước mặt nhìn theo hướng phát ra tiếng động, họ Kim đơ người

Là Hwang Hyunjin, không phải Jang Wonsik, hắn làm gì ở đây?

Không phải bọn họ đang đi bàn chuyện lễ đính hôn sao?

Hyunjin thấy biểu cảm em như thế, nghĩ là em đang sợ mình không phải Wonsik bèn tiến lại nắm tay em

Khi ở bệnh viện hắn nắm tay em rất nhiều, chắc em sẽ không quên đâu?

Tay Seungmin bé nhỏ nằm gọn trong bàn tay hắn, em mới giật mình

- Wonsik... Là anh à?

Hắn không trả lời, cũng không tỏ ra phản đối, em biết sự im lặng này cũng đồng nghĩa với xác nhận

Não em bây giờ như đình trệ không tìm được thông tin để cập nhật

Em biết người chăm sóc em không phải Wonsik, em biết người đó có bàn tay giống Hyunjin

Nhưng em không nghĩ đó thực sự là hắn

- Wonsik, cảm ơn thời gian trước đã chăm sóc tôi ở bệnh viện. Cũng cảm ơn đã cứu tôi, ngày mai là lịch tái khám, anh đi với tôi được không?

Em nói một tràng, nụ cười tươi tắn trên môi, Seungmin không mừng rỡ gì cả, em chỉ an tâm hơn khi người sẽ đi với em là Hwang Hyunjin thôi

Hắn nhìn em cười, làm sao biết suy nghĩ trong đầu em, đôi môi xinh cứ luyên thuyên cái tên Wonsik làm Hyunjin rất khó chịu

Nhưng hắn không còn cách nào, ai bảo Wonsik là người (được cho rằng) đã chăm sóc em suốt thời gian ở bệnh viện

Em biết ơn hoặc có thiện cảm với gã hơn Yeonhee cũng là điều đương nhiên

Nói gì thì nói, hắn vẫn vỗ lên bàn tay em như ngỏ lời đồng ý

Phía bên kia, chuyện bàn bạc đính hôn có vẻ không suôn sẻ lắm

- Chú Hyunjin đâu rồi ạ?

Yeonhee nhìn dáo dác, bọn họ tới nhà cô chỉ có sáu người vậy người họ Hwang tên Hyunjin đâu?

Giải đáp thắc mắc của 'vợ sắp cưới', Minho xoa đầu cô, cười hiền an ủi

- Nó bận nên không tới được, có mua quà tạ lỗi này, của em

Hắn đặt bó hoa tươi đắt đỏ vào tay Yeonhee, cô cười vui vẻ nhận lấy

Cô quá non nớt, cũng quá thiếu tinh tế để nhận ra lòng thành của bọn họ chưa bao giờ nằm trong giá tiền quà tặng

Nếu Hwang Hyunjin thực sự cảm thấy có lỗi, hắn sẽ tặng mấy món đồ thủ công hoặc tranh tự vẽ cơ

- Chốt ở đây, thứ ba tuần sau là lễ đính hôn, sau đó Yeonhee sẽ chính thức trở thành vợ sắp cưới của các cậu. Nhớ phải chăm sóc con gái tôi thật tốt đó!

Ông Jung cười tươi, nhìn bọn họ dặn dò, Yeonhee thì ngại ngùng che mặt

Bang Chan gật đầu, cũng cười nhưng không hề đáp lại, mọi hành động bây giờ đều được Youngmin trên phòng giám sát thu vào mắt

Bà ta im lặng, bật điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn của cấp dưới

"Phu nhân, tên Hwang đó về nhà rồi ạ"

"Cử người giám sát nhà của họ, đợi Kim Seungmin ra ngoài lập tức hành động"

"Rõ!"

Đọc xong phản hồi của cấp dưới, bà đặt điện thoại xuống bàn, những ngón tay thon dài, với làn da hơi nhăn do tuổi tác, đan vào nhau

Youngmin cật lực suy nghĩ, thế lực hai nhà Jung - Jang ghép lại không nhỏ, nhưng không thể vì thế mà cho mình ngang cơ với người kế vị ông Kim

- Kim Seungmin, rốt cuộc năm đó là tao sai khi không dứt khoát bóp chết mày

Seungmin ở nhà bình yên đột nhiên hắt xì, chẳng biết là ai nhắc

Bên cạnh em bây giờ là Hwang Hyunjin đang làm việc, hắn ngó qua em, thấy em không mệt mỏi gì mới quay đi

Chuyện chốt ngày đính hôn thành công dẫn đến mối lo lớn hơn

Đó là họ sẽ làm sao để bảo vệ Seungmin tai qua nạn khỏi chuyến này

Đương nhiên bọn họ có cấp dưới để bảo vệ, cũng có thể phân công bảo vệ em

Nhưng tỉ lệ an toàn cũng không cao, họ làm sao đảm bảo được toàn bộ người sẽ trung thành tuyệt đối chứ

"Ê, tính sao?"

Tin nhắn của Hanna gửi tới rất đúng lúc, Hyunjin lập tức nhớ đến đôi bạn nọ, Hanna không cần lo, Jinsol thì càng có lý do để đứng về phía bọn hắn

"Chưa tìm được cách, gửi em ấy cho hai đứa mày được không?"

Hanna đọc tin nhắn của Hyunjin, đảo mắt than trời

"Đùa? Một mình người của Jinsol còn chưa đủ loạn, thêm cả Kim Seungmin? Tôi né đấy, không canh nổi đâu!"

Hắn đọc dòng tin trên máy, nhíu mày

"Người của Jinsol? Là ai vậy?"

"Nói thì ông anh cũng chẳng biết, để tôi hỏi lại Jinsol xem thế nào, ngày hôm đó Seungmin phải xuất hiện mà, khó đấy"

- Seungmin, bọn chú về rồi đây

Tiếng Yongbok từ cửa vọng vào, em lại nhập vai người mù như mọi ngày

Nhưng tay em bây giờ nắm chặt lấy tay Hyunjin, ngăn không cho hắn đứng dậy

Em muốn xem bọn họ phản ứng thế nào

- Seungmin, ở nhà có chuyện gì không?

Bang Chan vắt áo khoác lên ghế, thuận miệng hỏi, không để ý họ Hwang đang giơ tay ra hiệu

- Không ạ, ngày mai Wonsik sẽ đi tái khám cùng em, phải không?

Seungmin kéo tay Hyunjin, câu hỏi của em tuy nhẹ nhàng nhưng sắp ép chết hắn

Bọn họ nhìn em nắm chặt tay Hyunjin, đổ mồ hôi hột

Họ chưa định nói cho Seungmin biết lần đó là Jisung cứu em, Jeongin phát hiện em tự tử, Yongbok tỉ mỉ chuẩn bị từng bữa ăn hay Bang Chan đứng ra trả toàn bộ viện phí

Vì nếu nói hết ra, hai chữ 'gia đình' trong đầu em sẽ sụp đổ hoàn toàn

Giờ mà em phát hiện những người cùng máu mủ chưa một lần thực sự quan tâm đến mình

Chuyện cứu em cũng là Wonsik tự nhận để em tin tưởng gã hơn

Chắc Seungmin suy sụp gấp đôi mất

- Seungmin, chú có mua bánh cho em này, lại đây, còn Wonsik, cậu về được rồi

Minho nắm tay kéo em đứng dậy, tìm cơ hội cho Hyunjin chuồn đi, hắn nhanh chóng chạy biến ra ngoài

Chốc sau lại về lại đội hình, như thể mình đã đứng đó từ trước vậy

Seungmin giả vờ không biết, im lặng ngồi trong lòng Changbin ăn bánh

Thực ra em đang thầm chê bọn họ đó, làm cái trò gì cồng kềnh ghê

Jisung vuốt tóc em, trong mắt bọn họ ngoài miệng xinh hơi hỗn ra thì dạo này em cũng không hư lắm

Biết chuyện rồi, không cần diễn nữa, em cũng chẳng còn buồn bã, nhưng vẫn không thân thiết mấy với họ

Sau nhiều chuyện, em dĩ nhiên không tin tưởng họ như lúc trước, dù sao họ chọn giấu em và tổn thương em thay vì nói hết cho em hiểu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro