34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đôi mắt, thế nào là đặc biệt?

Từ nhỏ Kim Seungmin được mọi người đối xử 'đặc biệt' không chỉ vì gia cảnh hay tính cách, mà còn ở đôi mắt

Hyunjin nhớ ngày đầu hắn gặp em là vào buổi chiều tối, khi ông Kim đưa em tới trước mặt mọi người

Em được ông bế trong lòng, đã ngủ sau đoạn đường dài đến được chỗ hẹn

Mọi người nhìn đứa bé tầm ba bốn tuổi, tay cầm kẹo mút, đôi má phúng phính, người mặc áo yếm hơi xộc xệch

Không tin được đây lại là cháu trai nhỏ của ông trùm hàng đầu Hàn Quốc

"Ông thực sự muốn bỏ lại bọn này để chăm lo cho nó à?"

Changbin ngồi vắt vẻo trên thùng hàng cũ, nhìn đứa bé gục trên vai ông

Chàng trai mới gần hai mươi tuổi, lớn lên với chém giết không hiểu thế nào là cảm tình, càng không hiểu thế nào là yêu thương

Ông Kim vuốt ve lưng cháu, không chỉ họ Seo, những người đứng trong hàng ngũ chỉ đạo, từ lớn đến bé đều khó hiểu với lựa chọn của ông

Đôi mắt Yongbok dừng lại trên chiếc yếm màu xanh biển, trẻ con, hắn ghét nhất là trẻ con

Hắn cho rằng chúng phiền phức, cũng không thích sự nghịch ngợm leo trèo và tiếng khóc đinh tai nhức óc của chúng

"Mọi người có chắc sẽ theo lão được tới cuối đời không?"

Ông Kim dứt lời, cả căn nhà kho bỏ hoang đang râm ran bỗng im lặng, Seungwoo cụp mắt không dám nhìn lên

Không chỉ mình ông ta có suy nghĩ đó, Kim Dongguk biết, ông lão đã đứng tuổi chỉ cười nhẹ, một nụ cười mang đậm phong thái của người có quyền lực

"Tôi đi lên từ máu thịt của kẻ khác, nhưng tôi không muốn Seungmin giống mình, đời nó đã đủ khổ rồi"

Mọi ánh mắt lại đổ dồn lên cậu bé đang ngủ kia, ông Kim không chỉ đến để thông báo chuyện mình rời đi

Ông đến để nhờ vả họ

"Thời gian sống còn lại của tôi có hạn, bao năm nay tôi cống hiến cho mọi người nhiều rồi, bây giờ tôi muốn sống vì gia đình mình, mong mọi người hiểu"

Người phụ nữ với màu trang điểm đậm đứng đối diện thở dài, bật cười

"Vậy ông Kim cứ rời đi, lo liệu còn lại tôi sẽ làm, nhưng không biết ông muốn truyền lại ngôi vương đó cho...?"

"Hayeon, cô hỏi vội quá đó"

Kẻ bên cạnh kéo tay bà ấy, Hayeon hất tay gã ra, đảo mắt

"Tôi chẳng hỏi thừa đâu, cậu không biết tranh giành quyền lực sẽ làm mọi chuyện loạn cào cào lên à?"

Ông Kim nhìn Hayeon, lại nhìn thuộc hạ đằng sau bà ấy, gật gù

"Phải, có điều chuyện này nhắc sau đi..."

Nói chưa dứt, Seungmin đã bị thứ gì chọc cho khóc ré lên

Là Yang Jeongin, với cái mặt hề quỷ quái của hắn, món đồ chơi doạ mọi người giật mình không ít lần

Lão Kim nhăn mày, cố gắng dỗ dành đứa trẻ đang khóc trên vai

Tiếng khóc trẻ con, thứ chẳng bao giờ xuất hiện ở một nơi thế này

"Nín đi, con còn khóc ta gõ vỡ đầu tên cáo kia đấy, nào..."

Lão Kim luống cuống vuốt ve lưng em, Seungmin vẫn vì sợ mà khóc liên tục

Hanna không nói không rằng, tiến lại bế em, mọi người nghĩ cô sẽ dỗ em, bọn hắn nghĩ cô sẽ doạ em

Không, Hanna đưa em sang cho Jisung, kẻ đang ngơ ra

"Cái quái... Mày làm gì đấy Hanna!!!"

Han Jisung sống mười chín năm cuộc đời chưa từng bế trẻ con, luống ca luống cuống dỗ dành

Seungmin thấy hắn thế thì im lặng, đôi mắt tròn xoe đen láy như xoáy vào tim họ Han

Em đưa tay nhéo má hắn, bọn côn đồ đằng sau sợ mất mật

Han Jisung từng đấm vỡ mặt một người vì dám chạm vào má hắn đó

Nhưng ở đây, hắn không dám đánh, miễn cưỡng để em nhéo

Lão Kim nhìn đám nhóc do chính tay mình nuôi dưỡng đào tạo, ánh mắt ông đăm chiêu, như suy nghĩ gì đó

Kể từ giây phút Seungwoo thấy ánh mắt ông giao động, chủ nhà họ Jang đã biết mình phải tự lập một kế hoạch khác

Để giành lấy những quyền lực mà ông ta nghĩ mình xứng đáng có được

Lần đầu cho đến hơn mười bốn năm sau, được gặp lại Kim Seungmin, điều bọn hắn nhớ nhất về em là đôi mắt ấy

Đôi mắt tròn, long lanh, như chú cún nhỏ cần được che chở bảo vệ

Nhưng khi gặp lại, đôi mắt đó không còn được ngây ngô và trong sáng như ngày trước nữa rồi

Đôi mắt em cụp xuống, hàng mi cong cong che hết nét đẹp lung linh của nó

Minho không dám hỏi em tại sao không bao giờ nhìn thẳng vào người khác, vì hắn biết việc em bị bắt nạt

Hắn biết cảm giác nhìn người ta một chút là bị đánh đến tím tái mặt mày nó kinh khủng cỡ nào

Seungmin nhớ những ngày tháng tăm tối ấy, bọn nó nói ghét đôi mắt của em

Nó quá xấu xí, nó kì lạ, nó chỉ biết chảy ra những giòng lệ mà không thể làm gì, là đôi mắt của kẻ yếu đuối

Seungmin không phản kháng nổi, cũng không có ý định đó cho đến khi họ xuất hiện trong đời em

Đôi mắt em đã nhìn được ánh sáng sau thời gian dài chìm trong tối tăm, vì vậy em rung động

"Tôi ghét đôi mắt đó của cậu"

Seungmin nghe tiếng vỡ của tim khi nghe câu nói đó từ miệng Bang Chan

Em tỏ ra bình thường, không sao cả, em ổn, quá quen với những lời thế này kể từ khi họ và Yeonhee thân thiết

Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn rất đau

Trách em khờ dại, trao trái tim và lòng tin vào họ quá sớm

Đôi mắt của em, như thế càng tối dần

Nhìn mình trong gương, đôi mắt được khôi phục vẫn đang giấu nhẹm không cho họ biết

Bỗng dưng Seungmin thấy trống rỗng

Em không còn tiêu cực quá nhiều, nhưng em vẫn cảm thấy rất mệt mỏi

Em muốn đi đâu đó, để không phải diễn vai người mù, để tránh xa sự thật cả cha và mẹ đều không cần mình

Seungmin lần nữa muốn trốn tránh thực tại, muốn chạy trốn

Không được, em phải mạnh mẽ, em phải đòi công bằng cho bản thân mình chứ

Seungmin dũng cảm mà

"Seungmin, anh phải tin em, họ chỉ diễn cho anh xem thôi!"

Đứa con gái kém em vài tuổi nắm tay em, Seungmin đơ cứng nhìn con bé

Em cười gượng, lắc đầu vô định

"Không thể đâu, họ thực sự chăm sóc anh, thực sự luôn quan tâm đến anh mà"

"Anh Seungmin, anh không tin sao? Chính tay em mở tờ giấy ra để chụp lại mà, họ chỉ lừa anh thôi! Vì ông Kim ghi phải có dấu vân tay của anh thì giấy đó mới hợp lệ"

Con bé cố gắng thuyết phục em, nhưng Seungmin đã cứng đờ

Thứ con bé đưa là bức ảnh được chụp lại bằng cam thường, không hề chỉnh sửa, không hề cắt ghép

Dòng chữ viết tay quen thuộc trên tờ giấy đã cũ, ngả màu theo thời gian

Quyền lực sẽ vào tay họ, nếu họ yêu thương em cho đến khi em trưởng thành và in vân tay xác nhận

Tất cả những người từng dưới trướng ông em sẽ chính thức đổi thành dưới trướng họ

"Nhưng không phải quyền lực cũng đang do họ nắm sao? Họ làm vậy để làm gì chứ?"

"Anh ngốc quá Seungmin, thế lực cũ đã tách ra kha khá rồi vì muốn phát triển riêng. Nếu tờ giấy kia được anh đóng dấu xong, thì quyền lực của mấy chú đó phải gấp đôi hiện tại cơ!!"

Não em đình trệ sau lời của Kyujin, đôi mắt vẫn mơ hồ như không muốn tin

"Ý em là..."

"Họ có thể không yêu Yeonhee, nhưng họ cũng chỉ lợi dụng anh thôi"

Kyujin tỏ ra chắc chắn, chép miệng không thèm nói thêm

Seungmin vẫn im lặng

"Anh nghĩ đi, tại sao họ lại chọn cách làm khổ anh thay vì nói cho anh nghe tất cả, hoặc ít nhất là làm lơ anh?"

---

Nó đang càng ngày càng vô lý☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro