4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó Jeongin lái xe đi đón em, con xe đua màu đỏ chói, nhìn thôi cũng thấy toát ra mùi tiền đỗ trước cổng trường thu hút toàn bộ ánh nhìn của học sinh lẫn phụ huynh

Hắn ngồi trong xe, hạ cửa kính châm một điếu thuốc, đầu văng vẳng câu nói của Han lúc sáng

"Seungmin thích ai, thích người thế nào là việc của nhóc đó, chẳng liên quan đến chúng ta, việc của chúng ta là bảo vệ em ấy, chúng ta đã hứa với lão đại trước khi ông bác mất rồi, cái ghế chúng ta đang ngồi vì đâu mà có, nếu bây giờ kì thị xa lánh hay mặc kệ Seungmin thì liệu coi lại bản thân có xứng với cái ghế đó không..."

Hắn gật gù, đúng, bọn họ sống trên thế giới này trước em ít nhất cũng 15 năm, loại người gì cũng từng gặp qua rồi, người như em gặp qua khéo phải nhiều là đằng khác, cũng bị kì thị, bị nói xấu vân vân, nhưng cuối cùng thì sao?

Kẻ nào mạnh kẻ đó thắng, yếu đuối thì phải im im mà chịu, còn mạnh và có thế lực thì chẳng ai dám đụng đến, họ biết điều đó, lại còn tự tin rằng mình không bao giờ kì thị ai, tổ chức lúc nào cũng đem năng lực lên hàng đầu

Giờ mà bỏ mặc Seungmin nghe cũng nực cười quá, dù sao họ cũng là đang nhận việc đi cùng em trên đoạn đường trưởng thành thay Kim lão đại mà

Lee Yongbok nhìn những con người đưa hết lý luận mà họ tìm được ra để chứng minh cho sự hợp lý của việc bảo vệ em, hắn chỉ nhếch mép bảo

"Nói làm gì dài vậy? Tốn thời gian không? Căn bản thì cũng chẳng tên nào để ý đến việc đó cả"

Jeongin nghe vậy, nhún vai, thực ra cũng đúng đó, họ không để tâm lắm đến việc em như thế nào, chỉ là sợ mình thì không nhưng kẻ khác có, giờ thì hết sợ rồi

Hắn ngồi trên xe một lúc lâu, điếu thuốc đã cháy hết, chẳng thấy em đâu, miệng rất muốn tuột ra một tiếng chửi nhưng nghĩ gì lại thôi

Jeongin ra khỏi xe, cánh cửa đập vào một cách cọc cằn khiến những người xung quanh không khỏi cảm thấy xót tiền giùm hắn, cặp kính mát che đi một phần khuôn mặt, nhưng nhìn dáng vẻ hắn bước đi không ai không nhận ra hắn đặc biệt đến nhường nào, hẳn là kẻ có quyền lực trong tay

Bước vào trường, họ Yang thực sự chẳng biết đi đâu, hắn nhìn quanh, tiến về nơi có một đám học sinh vây kín, định là sẽ hỏi xem có ai biết Kim Seungmin đã về hay chưa không

Thì ồ, bất ngờ đấy, Kim Seungmin chính là tâm điểm của đám đông đó, với bộ đồng phục và mái đầu nhớp nháp trứng gà, em gục mặt vào đầu gối, tay ôm chân cuộn lại thành một bó trong khi những đứa nhóc xung quanh dùng chân đá vào người em, miệng thì cười rõ to

Hắn nhăn mày, học sinh cấp ba bây giờ gan to gớm nhỉ? Đánh nhau, bắt nạt bạn học trong trường luôn đấy

- E hèm, tránh ra một chút đi

Jeongin hắng giọng, bước lại tách đám nhóc ấy ra, lông mày cau có và cái dáng vẻ trải đời hơn nhiều đó làm bọn nhóc cũng có hơi rén, Kim Seungmin vẫn đang yên lặng ngồi trên đất, không nói gì cũng không cử động

- Seungmin, ngước đầu lên nhìn chú này em, chú Jeongin đây

Họ Yang ngồi thụp xuống trước mặt em, vỗ vỗ vai bảo em ngước mặt lên nhìn mình, dùng tay áo lau đi mấy vệt trứng chảy nhớp nháp trên tóc mái của em, Seungmin nhìn hắn, khuôn mặt có vài chỗ bầm tím

Chỉ là hôm nay, em đã dũng cảm hơn, em đã làm một việc em không nghĩ là mình nên làm, em đã chặn lại cái đánh của tên Haedong giờ ra chơi, dù cho có một chút thương tích, nhưng em cảm thấy mình đã không còn hèn nhát nữa

Nhưng không còn hèn nhát, thì em cũng chẳng cách nào làm lại một đám công tử tiểu thư cành vàng lá ngọc này, sự dũng cảm đó, có lẽ là niềm an ủi của em cho chính em mà thôi

Jeongin xem đám nhóc xung quanh là không khí, kéo em đứng dậy, nhưng Seungmin còn chưa đứng hẳn đã khuỵ xuống, chân em, thứ em nghĩ đã mất hết cảm giác bỗng dưng đau nhói

Jeongin đỡ lấy Seungmin đột ngột nghiêng ngả, khuôn mặt hắn đen kịt trông còn khó coi hơn nhiều, nhìn đám nhóc xung quanh làm tụi nó dạt ra hết, Haedong vốn cầm đầu, cũng vội vàng đảo mắt

- Bọn tôi... không liên quan đâu...

Nó nói rồi quay đầu đi mất, tụi nhóc kia chỉ biết hùa cũng chạy theo, Jeongin hừ một tiếng cúi người bế em lên

Seungmin giật mình, hơi đỏ mặt, em thích con trai, nên chắc chắn hắn làm thế này em ngại, hai chân không có cảm giác gì buông thõng hai bên hông hắn, mặt gục trên vai hắn, em mệt, mà cũng chẳng muốn để lộ khuôn mặt cà chua chín của mình cho hắn xem

Jeongin không quan tâm lắm, hắn bế em lên trước người, một tay đỡ mông, một tay đeo cặp em lên vai, bình tĩnh bước ra khỏi trường, cổng trường giờ đã thưa bớt bóng người, hắn mở cửa xe đưa em lên ghế phụ bên cạnh, mình thì lên xe sau

- Bây giờ em muốn chú đưa em về nhà trước, hay là đến bệnh viện trước

Hắn hỏi em câu đó khi vô lăng vừa xoay và xe rời khỏi trường học, em không muốn đến bệnh viện, nhưng nghĩ sao thì hắn cũng sẽ không đồng ý

Vậy em cứ về nhà trước rồi câu giờ sau, biết đâu hắn quên, bọn họ đều rất bận mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro