5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lựa chọn sai lầm nhất của em, chắc chắn là chọn trở về nhà

Nghĩ tới thời điểm được Jeongin hỏi muốn đi đâu, nếu được trở lại, em chắc chắn sẽ chọn tới bệnh viện

Vì may ra em có thể tìm cách để lừa hắn

Còn bây giờ, cơ hội gần như bằng không

- Cởi áo em ra cho chú xem vết thương

Bang Chan nghiêm túc nhìn em, đính kèm sáu ánh mắt xung quanh

Seungmin nhắm chặt mắt, em không muốn để lộ những vết thương đó ra, đơn giản vì em nghĩ nó ổn

- Em không sao, em đã đỡ đau hơn rồi

- Cởi ra, bọn chú không đùa với em đâu

Hyunjin nhăn mày, chất giọng hắn giận dữ nhưng cũng xót xa

Đứa trẻ này đã gặp phải những chuyện gì, làm cho em trở thành người cam chịu như vậy?

Chiếc áo trắng lấm tấm vết bẩn, vết máu đỏ và xô xát cuối cùng cũng được em cởi ra

Những vết thương bầm tím rải dọc từ vai xuống tay, cả ở bụng, ngực và lưng, nhiều đếm không xuể, vết cũ chồng vết mới chằng chịt

Changbin cầm cổ tay em nhẹ nhàng nâng lên, gỡ bỏ vết băng trắng bọc bên trên, em giật mình vội cản lại

- Chú... Em chỉ... Trật tay thôi

Nhưng bàn tay em bị Han Jisung giữ lại, hắn xoa đầu em

- Bọn ta chỉ coi thôi

Changbin nhìn em rồi tiếp tục gỡ mấy lớp băng được quấn chặt

Kim Seungmin rõ ràng không có kinh nghiệm băng bó, bó chặt như vậy làm da tay em đỏ lựng

Em nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy khuôn mặt của họ khi lớp băng cuối bị tháo xuống

Là rất nhiều vết cắt dài, vệt đỏ rõ ràng cho thấy đây là những vết cắt sâu vào thịt

Yongbok thở dài, nhấc điện thoại gọi cho ai đó

Khoảng mười phút sau, vị bác sĩ riêng của họ tới, xem xét vết thương cho em

Khám xong, ông ấy để em một mình trong phòng, bản thân thì ra phòng khách nói chuyện với bọn họ

- Anh Joo, em ấy bị những gì vậy?

Minho mở lời, đôi mắt yên lặng bình thường bây giờ bỗng phảng phất một chút lo lắng

Joo Hyukjae lắc đầu, châm một điếu thuốc, nhìn bọn họ chán nản

- Vết thương không quá sâu nhưng nhiều và thường xuyên bị, có chút ảnh hưởng đến cơ thể

Ông hút một hơi nữa, làn khói xám độc hại với họ trông quá quen thuộc

- Mà cậu nhóc đó... Cháu của ông Kim đấy à? Khá dễ nhìn, có điều yếu đuối nhỉ, ông Kim trước kia không bao giờ nhu nhược tới vậy

Jeongin cười cười không nói, đôi mắt khép hờ suy nghĩ

Em mạnh mẽ hơn họ nghĩ nhiều là đằng khác, ở với ông ngoại già, lại chẳng có ba mẹ bên cạnh, còn bị bạn bè bắt nạt

Em đã rất mạnh mẽ để giữ hết những thứ đó trong lòng

Seungmin nằm trên giường, những vết thương đã thôi dằn vặt cơ thể em, nhưng giờ đây tâm trí em mông lung không tả nổi

Dẫu sao thì họ cũng không có liên quan máu mủ gì với Kim Seungmin này, chẳng cần có trách nhiệm hay để mắt tới em

Họ quan tâm em như vậy, em càng thấy áy náy, suốt ngày chỉ biết phiền đến họ

- Seungmin ah, dậy đi em

Tiếng Seo Changbin vang lên bên kia cánh cửa, bầu trời đã tối mịt, vườn nhà phủ lên ánh vàng đặc trưng

Em uể oải đứng thẳng dậy, rửa mặt và lau sơ người rồi mới ra phòng khách

Bởi người em giờ bị băng bó khá nhiều, không thể tắm được

- Seungmin đây rồi, chú có việc muốn nói với em

Vừa bước tới phòng khách, Bang Chan đang ghi chú gì đó bỗng nhiên ngước mặt nhìn em

Ngay lập tức, Seungmin dò dẫm bước lại ngồi trước mắt hắn, sự tò mò bao trùm não bộ em, cũng hơi lo lắng

- Có chuyện gì ạ? Chú Bang?

Em thều thào, đúng nghĩa, đôi mắt mơ màng do mới ngủ dậy

Hắn nhìn em, hắng giọng, nói một mạch rõ từng câu chữ

- Seungmin, từ ngày mai em không cần tới trường nữa

Bùm, một cú nổ trong đầu em, đôi mắt bỗng rõ một cách nhanh chóng

Em nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng nhìn em, phải chăng là do em làm họ mất mặt?

Cũng phải, ông ngoại chẳng bảo họ là xã hội đen đấy sao? Ở với người như em, nhu nhược, ngu xuẩn, yếu đuối, làm sao có thể chịu nổi

Nhưng mà... Em vẫn muốn đi học, em ghét trường học, ghét bạn bè, ghét thầy cô, nhưng em không ghét học

Vả lại chỉ còn một khoảng thời gian cho tới khi em thi đại học, thật sự em không muốn bỏ giữa chừng

Em đảo mắt qua lại, ngập ngừng bảo

- Chú Bang... Em có thể không nghỉ học không? Em sẽ tự đi làm để trả tiền học, chỉ cần... Em vẫn được học tiếp...

Bang Chan nhìn em, bỗng dưng lại bật cười thành tiếng

- Sao đấy? Em sợ à? Đừng lo, dù sao em chỉ là chuyển thành học tại gia thôi, vẫn là học mà

Seungmin nhìn hắn, lộ vẻ kinh ngạc, Yongbok bên ngoài bước vào

Chẳng biết hắn có nghe được gì không, chỉ xoa đầu em rồi để lại một câu như lời an ủi

- Chú tìm được gia sư cho em rồi

Đôi mắt em từ nãy đến giờ vẫn mở to, nhìn Bang Chan, nhưng hắn nghiêm túc, chắc chắn không đùa

Em không biết nên nói gì, im lặng một lúc thì gật đầu, nói lí nhí trong miệng

- Vâng ạ

Họ Bang vẫn cảm thấy một chút miễn cưỡng trong lời nói của em, nhưng hắn không thay đổi ý kiến

- Mai Jeongin đưa đơn xin nghỉ học đến trường em ấy nhé

- Vâng

Bữa cơm tối hầu như đều xoay quanh con người nhỏ tuổi duy nhất vắng mặt trên bàn ăn

Minho đã nấu riêng một phần ăn khác cho em và mang vào phòng rồi

- Có nên tìm hiểu thêm về chuyện này không anh?

Han Jisung buông đũa, chợt hỏi, Bang Chan cũng hạ bát xuống, nhìn xung quanh

- Các chú nghĩ nên không?

- Nên, em thấy Seungmin bị đánh chẳng nhẹ đâu

Hyunjin đáp lời hắn, họ Hwang rất thích đứa nhóc này, nhưng thằng nhóc chẳng mấy khi cười đùa

Hắn đảm bảo em cười rất đẹp nhé

- Ừ, vậy thì mai Jeongin lên tìm hiệu trưởng nói chuyện luôn nhé

- Vâng

Jeongin gật đầu, thực ra Bang Chan không bảo thì hắn cũng sẽ tự mình lên phòng hiệu trưởng chất vấn rồi

Chỉ là không phải mình hắn thấy giận dữ vì em bị nặng đến mức phải nghỉ học mà thôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro