📸.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mọi người đớp tự nhiên nhé, yên tâm ai ăn ít nhất bị trừ lương - Changbin vui vẻ nói, vừa chuyển đồ ăn vào bàn

_Chắc sếp đang đùa em ạ? - Seungmin nghiêng đầu, đay nghiến nhìn Changbin

_Không sao, "em trai" anh thì khác






Bày đặt em trai anh trai đồ đó. Mà ai ở đây chả biết ông Seo Changbin là bố đường của Seungmin. Mọi người cởi khẩu trang, thật ra ai cũng biết mặt nhau rồi nên không cần làm màu ngại ngại đâu. Chỉ riêng đến khi Seungmin cởi khẩu trang thì mới thật sự mắt chữ A mồm chữ O. Seungmin makeup, rõ ràng như thể chuyện con người biết thở ấy. Môi Seungmin được bôi đỏ ở trong lòng và tán đều, thậm chí họ cá rằng em có bôi kem dưỡng ẩm để da trông mịn màng hơn, mắt em được kẻ đỏ phần đuôi, đính mỗi bên ba viên đá nhỏ lấp lánh. Trang phục hôm nay là sơ mi trắng, quần da dài bó vào chân tôn lên vòng eo bé tẹo của em. Áo khoác măng tô bên ngoài được em lựa màu phù hợp. Tổng quát lại là Kim Seungmin hiện tại đẹp vãi linh hồn!







_Sao mọi người lại nhìn em? - Seungmin thắc mắc sau một hồi chần chừ - Mặt em dính gì à?

_Dính sự xinh đẹp.... - Bangchan thì thầm

_Dạ?

_Không, không có gì đâu









Visual điên người của Seungmin không chỉ thu hút họ, mà các nhân viên đi qua cũng phải ngoái lại nhìn ngắm.




"Không biết hoa đã có chủ chưa ta?"






_Ai đi lấy đồ cùng Binnie không nè? - Changbin nói





Chẳng chần chừ, hội Hyunjin, Han, Lix, Jeongin đứng cái một đi lấy đồ. Không phải vì chúng nó ngại nhìn Seungmin đâu, thật đấy, chúng nó chỉ muốn đi gắp hết đồ ngon ở quán thôi. Có vẻ một mình Changbin quản không nổi đám giặc này, nên Bangchan đành phải đi theo làm bảo mẫu.
Chỉ còn lại Seungmin và Minho ngồi lại bàn ăn đợi họ. Đã ở sẵn phòng Vip im lặng, nay hai người không nói câu nào, cắm cúi vào điện thoại.







_Chào cưng, em có người yêu chưa thế?





Một giọng nói lạ sát vào tai Seungmin khiến em giật mình quay sang. Cái tên lạ hoắc nhìn mặt xấu đau đớn này là ai?





_Tôi không quen anh, phiền anh đi ra chỗ khác được không? - Seungmin né tránh gương mặt ngày một sát của hắn

_Trước lạ sau quen mà cưng, đám con trai vừa nãy là bạn cưng phải không?

_Đúng, là bạn tôi

_Chà chà, không có người yêu hả? Vậy cưng có muốn vui vẻ một chút với anh không?







Hắn ngồi xuống cạnh Seungmin, ép em vào tường, tay mò đến đùi em mà xoa xoa bóp bóp. Được rồi, thừa nhận là Seungmin ghét cảnh này, nhưng do "bệnh nghề nghiệp" nên cơ thể em phản ứng lại cái đụng chạm của hắn, ok chưa. Seungmin run người, dùng lí trí còn sót lại đẩy hắn ra bằng đôi tay vô lực. Thấy em không có vẻ chống đối thái quá, hắn lại càng thích thú lấn tới muốn sơ múi em ngay tại chỗ.







_Bỏ tôi ra! Anh làm cái quái gì thế

_Im nào






Hắn bịt miệng Seungmin, mò tay vào vén áo sơ mi của em lên. Và như một tia chớp, nắm đấm của Minho lao thẳng vào mặt tên kia.







_Tao vẫn ở đây từ nãy đến giờ, mày nghĩ mày đang làm em ấy vậy? - Minho trừng mắt nhìn hắn - Cút ngay trước khi tao nghiền xác mày thành đống thịt gớm ghiếc

_Mẹ kiếp... thằng chó này mày là ai mà dám đánh vào mặt tao!? Có biết tao là La Ochung con của chủ tịch công ty lớn nhất thành phố không hả!?

_Thế mày có biết Lee Minho của công ty Stray Kids không? Có tin tao cho cả cái công ty nhà mày thành phế liệu xây dựng ngay tối nay không?

_Tao thách mày đấy, thằng nhân viên quèn!





Hắn không sợ chết, lao lên đánh trả Minho. Minho cũng có vừa đâu, cũng đánh lại, thậm chí còn đánh đau hơn cả khi nãy. Kết quả đương nhiên Minho hơn kèo, đập cho tên Ochung máu chảy ròng ròng, ôm bụng kêu la dưới đất. Đúng lúc sáu người còn lại quay về, bàng hoàng nhìn khung cảnh kinh dị trước mắt.








_Minho! Dừng lại ngay, em đánh nữa sẽ có người chết đấy - Bangchan chạy tới ngăn Minho lại

_Chết thì cũng là nó chết chứ em có chết đéo đâu mà anh lo?

_Anh lo mày vào tù lần nữa đấy em ạ - Bangchan gõ đầu Minho - Mày làm ơn đừng giả vờ làm mafia dùm anh, để anh lo mấy vụ này là được










Bangchan rời khỏi Minho  quỳ xuống nhìn tên kia. Bị đánh đến thảm thương luôn.




_Cậu đã gây tội gì mà để con mèo nhà tôi cào cho nát người thế?





Hắn ta chửi rủa, không trả lời câu hỏi của Bangchan, thậm chí còn cố tình phỉ nước bọt vào mặt anh.





"Rầm"




Âm thanh lớn vang lên, sau đó họ mới nhận ra Bangchan đang nắm đầu tên đó, áp vào sàn nhà vừa bị đập vỡ với máu văng tung tóe. Vẫn với nụ cười thánh thiện cùng má lúm đáng yêu, Bangchan hỏi lại hắn.






_Tao hỏi mày đã làm gì?

_C...Cậu ta ngất rồi anh ơi - Felix ấp úng lên tiếng

_Không chết là may - Bangchan phủi tay, đứng dậy - Chúng mình chuyển chỗ ăn đi, quán này phong thủy kém quá






Họ rời đi, quyết định đặt đồ ăn về nhà rồi xem phim.


.
.
.
.

_Ê này phim 18+ đó má - Han vỗ vai Hyunjin

_Có ai ở đây chưa 18 đâu

_Nhưng nhỡ xem xong hỏn lọn quá thì lại đè nhau ra à?

_Mày bớt ảo hộ tao, làm như phim này toàn cảnh sex


.
.
.
.

Hyunjin của 30 phút sau hoàn toàn hối hận về những gì mình đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro