📸.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ah... ah... ứ...



Tiếng rên phát ra từ tivi khiến cả đám ngớ người. Rốt cuộc trong 30 phút kể từ khi phim chiếu đã có bao nhiêu cảnh quan hệ tình dục rồi cơ chứ? Đối với mấy người trưởng thành như họ và có đầu óc "không trong sáng" thì nó lại càng là cực hình. Kiểu như... họ muốn giải tỏa thằng em mình nhưng lại không thể ấy. Trong khi bảy người còn lại đang trong thời kì khủng hoảng thì Seungmin vẫn giữ nguyên trạng thái khuôn mặt, ngồi im lìm và có vẻ chán nản với bộ phim. Em đã làm trong nghề đủ lâu để biết rằng mấy cảnh đấy chỉ là cắt ghép dàn dựng hết thôi, khi ốm em cũng hay làm như thế để có cái mà up lên kiếm tiền.





_Sao Seungmin vẫn bình tĩnh thế!?!? - Minho giật mình quay sang thấy khuôn mặt chán chường của em

_Dạ?

_Em không có cảm giác kì cục gì à?

_Không ạ, phim lộ rõ cảnh cắt ghép mà anh






Seungmin buột miệng nói, không nghĩ nhiều sau câu nói đó họ đều nhìn em. Seungmin cũng đủ chán để ngồi đây xem phim, nên em ghé vào tai Changbin nói rằng mình sẽ đi nấu đồ ăn nhẹ cho mọi người.



.
.
.


_Tất cả là cậu nấu hả? - Felix ló đầu vào bếp - Giờ mới biết họ Kim cũng nấu ăn siêu ghê

_Cảm ơn vì đã tò mò

_Nhưng cậu vừa mới cho 1 muỗng muối vào đĩa của Hyunjin đấy à?

_Cậu nhìn nhầm gì rồi Felix, làm sao tôi lại ác độc như vậy được - Seungmin ôn hòa cười





Felix thừa nhận mình bị nụ cười như hoa ấy làm mờ mắt. Nên cậu không nói cho Hyunjin về việc đĩa đồ ăn đầy muối của thằng bé. Chin biết Chin buồn đó.

Thế mà bằng cách nào đó, Hyunjin cũng chỉ nhẹ nhàng đặt thìa xuống, uống nước. Thái độ bình tĩnh của nó làm Seungmin bất ngờ, tưởng đâu tên chồn đấy dramatic lắm mà. Seungmin tưởng rằng cậu ta sẽ giãy nảy lên tức giận và bỏ ngay suy nghĩ Seungmin với minisky là một đi vì minisky nấu ăn ngon tuyệt.






_Seungmin, cậu cố tình cho muối vào suất của tôi đúng không? - Hyunjin ghé vào tai Seungmin, thì thầm

_Không, tại sao tôi phải làm thế?

_Vì cậu sợ tôi - Hyunjin ngừng lại một lúc để quan sát biểu cảm có phần cứng đờ lại của Seungmin - Cậu sợ tôi phát hiện ra bí mật của cậu, nên cậu đang cố làm giả nó à? Không có tác dụng với tôi đâu

_Tôi không có gì cần giấu diếm cả, Hwang Hyunjin à

_Có, cậu có. Chỉ là chưa đến lúc mọi người nói cho cậu sự thật thôi

_Mọi người? - Seungmin tay nắm chặt lấy đùi mình, khẽ quay đầu sang phía Hyunjin

_Cậu cũng ngây thơ giống hệt em ấy thôi, đừng cố gắng quá làm gì, hãy nói hết ra đi

_Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, tôi chẳng bao giờ cần che giấu bản thân

_Ừm~ hãy suy nghĩ về việc nói ra nhé, cún con - Hyunjin kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ của hai người bằng cái chạm nhé vào đùi Seungmin






Suy nghĩ? Về cái gì? Nói ra cái quái gì cơ? Hwang Hyunjin nói cái gì vậy? Mọi người mà cậu ta nói là những ai? Liệu chỉ có những người ở đây biết, hay còn ai đó khác?

Seungmin bắt chéo chân, bắt đầu thấy bồn chồn và lo lắng. Em chưa kịp ăn bao nhiêu, vội đứng dậy đi lên phòng với lí do đau bụng. Sau đó, mọi tài khoản của minisky đều được em khóa ở chế độ riêng tư. Em cần nghỉ việc livestream và quay video, tạm thời là như vậy, phải khiến Hyunjin không nghi ngờ vào em nữa.




_Seungmin, mày cần giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt - Em tự nói với bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro