1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" muộn rồi seungmin, về nghỉ ngơi đi, sáng mai em còn có lịch trình nữa đó." anh quản lí ngồi trên ghế phòng tập ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.

kim seungmin vâng dạ một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc. sắp tới stray kids sẽ có màn comeback thật bùng nổ. thế nên nó cần giành nhiều thời gian để luyện giọng. mỗi lần trở lại seungmin đều muốn mọi người nhìn thấy sự tiến bộ của cả nhóm.
thế nên dạo này, phần lớn thời gian của nó đều giành cho phòng tập.

vừa lên ô tô để trở về kí túc xá, kim seungmin đã cắm mặt vào điện thoại. gần đây trong lúc rảnh rỗi, nó đã tìm thấy một bộ truyện đang có nhiều lượt thảo luận. nội dung truyện xoay quanh stray kids và hành trình yêu đương của họ mà trong đó seungmin lại một tên phản diện ngu ngốc. đừng hỏi vì sao nó lại dở hơi đến mức đọc truyện của antifan. chỉ là seungmin cảm thấy có chút hứng thú mà thôi.

đang đọc gần hết truyện thì yongbok gửi đến cho nó một tin nhắn. seungmin đành thoát màn hình ứng dụng ra để xem cậu nhóc kia nhắn gì. hoá ra là ông trời con ngồi cày game đến tối muộn nên đói bụng, nằng nằng đòi seungmin mua đồ ăn vặt về cho cậu ta.

dĩ nhiên là seungmin không từ chối, nó chiều yongbok số một thì không ai dám nhận số hai đâu.

" anh seohan, yongbok nhờ em mua chút đồ ăn vặt, anh cho em xuống cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá nhé. lát em tự đi bộ về cùng được ạ."

" có được không vậy?" quản lí seohan có chút lo lắng. bây giờ đã là 11 giờ đêm, nếu xảy ra chuyện gì thì quả thực rất nguy hiểm.

" không sao đâu ạ, cửa hàng tiện lợi cách kí túc xá có 5 phút đi bộ thôi. em hứa là mua xong là em về luôn mà."

" thôi được rồi, nhớ về sớm đấy."

seungmin chào tạm biệt anh quản lí và tài xế xe, xong đó nhanh chóng chạy vào cửa hàng tiện lợi mua vài gói bánh. lúc chờ thanh toan nhịn không được mà phải mở điện thoại đọc tiếp truyện.

mẹ nó, kim seungmin trong fanfic kia thật sự rất ngu ngốc. tại sao lại phải cố tìm kiếm sự chú ý bằng cách cực đoan đó cơ chứ. cảm thấy không thể đọc nổi, nó dứt khoát tắt điện thoại nhét vào túi quần rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

kì lạ, sao lại có cảm giác ai đó đang đi theo mình nhỉ? sống lưng seungmin khẽ run lên, nó dè dặt quay đầu nhìn lại phía sau. nhưng làm gì có gì ngoài ánh đèn đường lờ mờ chiếu xuống đâu chứ. trong lòng dấy lên dự cảm không lành, seungmin vội vàng tăng tốc, cắm đầu cắm cổ chạy.

bỗng nhiên từ trong ngõ tối, một người phụ nữ cao ráo bịt kín mặt lao ra chặn trước mặt nó. thứ gì đây? người hay ma vậy?

" seungmin, em tìm thấy anh rồi."

kim seungmin giật mình lùi lại phía sau, hồn vía suýt chút nữa bay mất. nó ôm ngực, sợ hãi hỏi.

" c...cô là ai?"

" seungmin, anh không nhận ra em sao? em tốn biết bao nhiêu tiền của để gặp anh mà anh không nhớ em sao." người phụ nữ kia tháo khẩu trang từ từ tiến lại phía nó.

đợi đã, trông cô ta có chút quen mắt. là so imyoung? saesang fan nổi tiếng là biến thái nhất nhì fandom. bằng một cách thần kì nào đó mà cô ta biết tất cả lịch trình của stray kids, thậm chí là thông tin cá nhân được bảo mật của họ. đại não seungmin đình trệ trong giây lát, cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy cơ thể nó. imyoung thấy seungmin lùi một bước liền tiến một bước.

" nà..này cô đừng đến gần đây, tôi báo cảnh sát đấy." seungmin luống cuống móc điện thoại từ trong túi quần, lòng bàn tay sớm đã túa đầy mồ hôi. không thể tiếp lùi nữa, sau lưng nó là một con dốc, nếu lùi thêm thì có lẽ nó sẽ ngã mất.

" ôi seungmin của em, em yêu anh như vậy mà anh dám phản bội em chứ? anh dám thân thiết với đám rác rưởi đó hơn cả em sao? nhưng giờ thì không sao nữa rồi, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta được bên nhau mãi mãi rồi. seungmin yêu dấu của em."

" c..cô bị điê..." seungmin không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, nó sợ hãi ấn gọi cho anh quản lí và nhóm chat của stray kids nhưng không ai nghe máy. người phụ nữ kia nhân lúc seungmin mất cảnh giác liền lao đến ôm lấy nó. sự tiếp xúc đột ngột làm seungmin giật mình, mất đà. cả hai ngã ngửa ra sau rồi rơi từ con dốc xuống. đỉnh đầu và lưng truyền đến cơn đau dữ dỗi sau mỗi cú va chạm vào bậc thang, ước tính con dốc đó chắc phải gần 16 bậc thang. nó cảm tưởng như cơ thể mình đang vỡ vụn ra sau khi tiếp đất. seungmin đau đớn thở không ra hơi. nó nằm trên đất, máu từ sau gáy chảy không ngừng.

đau quá, đau đến nổi không mở nổi mắt ra rồi. nó phải gọi cho stray kids, nếu có chết thì cũng phải nhìn mặt họ lần cuối. nhưng seungmin mệt quá, nó buồn ngủ rồi, chắc phải ngủ một lát thôi.

/

con dốc tui miêu tả kiểu z nè mng 🥹 tưởng tượng ngã từ trên xuống chắc chắn là đau lắm 😭🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro