2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim seungmin chật vật mở mắt, ánh sáng đột ngột va vào tầm nhìn khiến nó choáng váng. không phải ban nãy nó còn cùng saengfan kia ngã xuống dốc sao bây giờ tỉnh dậy lại đang ở chỗ này? khung cảnh trước mắt vô cùng kì lạ. khoan đã, đây là phòng tập cũ của jyp mà? những gương mặt vừa xa lạ lại vừa thân quen đang bao quanh lấy nó. gì đây? nó đang mơ sao?

màu tóc này, không gian này. đó chẳng phải là stray kids thời mắt debut? kim seungmin thất kinh, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. đám đông tản dần rồi ném lại cho nó những ánh nhìn lạnh lùng đầy chán ghét. đó không phải stray kids của nó, đó chỉ là những người có khuôn mặt giống stray kids.

bốp.

hwang hyunjin ném chai nước lọc xuống sàn nhà, khó chịu lên tiếng.

" kim seungmin, cậu làm trò đủ chưa? cậu rõ ràng biết màn trình diễn này quan trọng như thế nào với nhóm mà? cậu cứ tiếp tục giở trò như vậy lẽ nào là muốn đạp đổ công sức của người khác sao?"

seungmin vẫn còn chưa tiêu hoá hết những việc vừa xảy ra, nó căn bản vẫn nghĩ rằng mình đang mơ.

" nếu ngay từ ban đầu không đủ nhiệt huyết với nghề thì làm ơn đừng có dùng tiền của mình để tranh suất debut của người khác như thế. cậu đang chà đạp lên sự nỗ lực của mọi người đấy."

kim seungmin vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. nhưng có một điều nó chắc chắn biết rằng, dù nó có du hành thời gian về quá khứ hay đến bất kì một không gian nào thì người trước mặt chắc chắn không phải hyunjin của nó. trong suốt 10 năm quen biết, seungmin và hyunjin chưa từng có một cuộc cãi vã nào. chứ đừng nói đến việc hyunjin lại ở trước mặt nó thốt ra những lời cay nghiệt như vậy.

bản năng tự vệ và lòng tự tôn không cho phép seungmin im lặng trước lời nói hạ thấp danh dự của mình.

" mặc dù không biết chuyện đang xảy ra nhưng có điều tôi phải nhắc cho cậu biết. tôi không dùng tiền để cướp suất debut của ai. ví trí này tôi có được là nhờ vào khả năng và sự nỗ lực của tôi." kim seungmin vẫn cúi mặt, không nặng không nhẹ nói. nó hơi nâng mắt quan sát biểu cảm của mọi người, một thoáng sững sờ hiện trên gương mặt của những người kia.

hwang hyunjin bất mãn chuẩn mở miệng nói tiếp thì bị bangchan ngăn lại, trưởng nhóm stray kids hơi cau mày lên tiếng.

" được rồi hyunjin, ở đây vẫn còn những người khác, có gì về kí túc xá rồi nói."

hiện tại, seungmin có rất nhiều thắc mắc, đương nhiên cần một nơi yên tĩnh để xem xét chuyện gì đang xảy ra. nó ngẩng đầu, đứng dậy xốc xốc vạt áo.

" se...seungmin, hình như trán em đang chảy máu kìa."

anh vũ công với quả đầu tỏ rực lên tiếng. seungmin theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên quệt ngang trán. bây giờ nó mới ý thức được trán mình có chút đau rát. quản lí jung thấy vậy liền vội vàng tiến đến chỗ seungmin rồi kéo nó đi.

" hôm nay tạm thời đến đây thôi, anh đưa seungmin xuống phòng y tế."

seungmin để mặc cho quản lí jung kéo mình đi. đến khi yên vị trên giường ở phòng y tế, nó mới bắt đầu hoàn hồn. mọi chuyện diễn ra quá nhanh. từ việc seungmin gặp phải saengfan rồi cô ta đẩy cả hai xuống dốc đến việc nó xuất hiện ở nơi này. mọi thứ diễn ra quá mức vô lí khiến cho seungmin không tài nào thích nghi nổi.

nhưng dừng một chút, tại sao càng nhớ lại càng thấy lời nói của hyunjin rất quen thuộc vậy. mọi thứ xảy ra hoàn toàn trùng khớp với chi tiết xuất hiện trong câu chuyện của antifan mà nó mấy ngày nay. lẽ nào nó xuyên không vào fanfic đó và hơn nữa còn trở thành nhân vật phản diện ngu ngốc kim seungmin?

không thể nào. giả thuyết quá mức vô lí. nhưng ngoại trừ lí do đó nó không tìm thêm bất kì lí do nào hợp lí hơn cho việc nó xuất hiện ở đây.

bông sát trùng chạm vào miệng vết thương khiến seungmin giật mình kêu a một tiếng. cảm giác đau nhói khiến nó thêm phần khẳng định đây không phải là mơ.

" seungmin, em còn đau ở đâu à?" quản lí jung chạm vào vai seungmin nói.

" h..hả, dạ không ạ." seungmin hơi giật mình.

" anh thấy em ngây ngốc nãy giờ. haiz, em biết đấy tính hyunjin đấy, nó cáu lên liền ăn nói mất kiểm soát. em cứ kệ nó đi. lát nữa anh nói chuyện với nó sau."

" không cần đâu anh, em không để ý mấy cái đấy đâu." lúc này chị nhân viên đã dán cho nó một miếng băng cá nhân màu hồng lên trán, seungmin khẽ chạm vào miếng dán. cảm giác nhói đau vẫn còn.

" ừm, thôi được rồi. anh đưa em về kí túc xá trước."

sau khi kim seungmin rời đi. các anh chị vũ công dường như cũng quen với chuyện này, cũng không bất ngờ lắm, im lặng dọn đồ đi về. lúc hyunjin mệt mỏi ngồi xuống ghế, anh dancer cuối cùng trong phòng, người lúc nãy tập cùng seungmin tiến lại vỗ vai hắn.

" hyunjin, ban nãy lúc seungmin thực hiện động tác nhảy từ cao xuống. là anh quên không đỡ thằng bé, là lỗi của anh. seungmin không có định làm trò hay gì đâu. em đừng trách seungmin. gần đây, thằng bé cũng rất cố gắng rồi."

thoáng chút bối rối hiện trên đôi mắt của hyunjin, hắn cúi chào anh dancer rồi quay lại nhìn các thành viên.

" ban nãy em nói những lời khó nghe lắm sao?"

" một chút." minho uể oải nằm trên ghế, nhắm mắt mở miệng nói.

" tao thấy là seungmin cũng không phải cố tình làm trò đâu."

" mày biết mà gương mặt quan trọng với một idol như nào mà. chắc cậu ta không đến mức vì lười tập mà làm bị thương mặt đâu." felix tiếp lời sau khi changbin nói.

" anh nghĩ có lẽ cả nhóm nên có một buổi nói chuyện với nhau."
bangchan khoác balo lên vai, nói một câu rồi rời khỏi phòng tập để lại stray kids nhìn nhau, khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro